ĐỜI CỎ HOANG


 
Họ hàng tôi, gia đình tôi là một loài cỏ hoang dại nằm bên vệ đường, sau lưng một ngôi thánh đường lớn. Tôi lớn lên như bao loài cỏ dại khác, sống mạnh mẽ nhưng cũng rất mỏng manh yếu đuối. Cuộc đời loài cỏ chúng tôi phụ thuộc vào trời cao. Nay sống mai chết là lẽ thường tình. Chính vì thế, đời chúng tôi không có ý nghĩa. Người đời chỉ muốn vứt bỏ chúng tôi đi vì chẳng có ích lợi gì.

Mùa đông năm nay lại đến, người ta lại có ý định loại bỏ chúng tôi đi để ngôi thánh đường được sạch sẽ và trang nghiêm. Tôi cũng chả hiểu đạo này là gì nữa, chỉ biết mỗi một điều là cuối đông sẽ có một Đấng Cứu Thế giáng sinh. Và tôi đã quyết định sẽ xem Đấng ấy giáng sinh ra sao. Đang suy nghĩ thì có một vị linh mục bước đến nói gì đó với người làm cỏ, tôi không nghe rõ nhưng có lẽ đời tôi đã sắp kết thúc.

Thân tôi bị cắt lìa khỏi gốc và được đem đi. Nhìn ngọn lửa đang cháy phía trước, nhiều người đã tự trốn thoát, rơi vãi khắp đoạn đường. Nhưng bất ngờ thay, tôi được đem đến một nơi khác, ở đó tôi đã được tắm rửa sạch sẽ. Từng vết bụi, từng vết bùn đất trôi ra khỏi người tôi. Thế là tôi không mang dáng vẻ của dòng họ nhà cỏ nữa, không nhơ nhớp mà xanh tươi tràn đầy sức sống. Rồi tôi được đem vào nhà thờ, và được đặt trong một cái máng, xung quanh là bò và lừa nhưng chỉ là bằng tượng. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, tâm hồn thấy nhẹ nhàng và thảnh thơi.

Đêm đó, tôi được nói chuyện với những cọng rơm xung quanh. Họ đã kể hết cho tôi nghe về cuộc đời Chúa Giêsu. Thực sự khâm phục trước lòng tin của họ, tôi bắt đầu chờ đợi… Đêm Giáng Sinh đã đến, sau tiếng ca hát reo mừng rồi thánh lễ đêm. Không gian trở nên tĩnh mịch, tôi mệt mỏi thiếp đi. Bỗng… tiếng chuông nhà thờ đỗ vang lúc nửa đêm. Tôi mở to đôi mắt nhưng ánh sáng soi rọi trên tôi không làm tôi thấy gì cả. Những cọng rơm vui mừng ca hát, hơi ấm của những cọng rơm bắt đầu tỏa ra. Thiên thần bay qua lại trên không trung, cảnh sắc tuyệt đẹp đến lạ thường. Khi ánh sáng nhạt dần, thì tôi mới biết Chúa đã giáng sinh.

Từ lúc đó, tôi vững lòng và tin cậy nơi Chúa. Tôi nhận ra nhiều điều nơi Ngài, mà chỉ có theo Ngài tôi mới có được. Nhìn lại cuộc đời hoang dại nhơ nhớp, vướng bụi trần của tôi, tôi cảm thấy Ngài đã xuống thế gian này để dẫn tôi đi một con đường mới. Ngài mời gọi tôi đi, và tôi biết một khi đã theo Ngài là bước về cùng Ngài trên con đường đau khổ. Nhìn ra nơi tôi từng sống, từng gia đình, từng thân cỏ trốn thoát đều chết khô trên đường, để mọi người đi qua dẫm nát. Đó chính là những số phận của kẻ đã chối bỏ Ngài.

Lạy Chúa, con chỉ là kiếp cỏ hoang bên vệ đường. sao Ngài vẫn thương con. Thân con yếu đuối, linh hồn con nhiều vết nhơ nhưng Ngài không đoán xét con, xuống nơi thấp hèn này để cứu con. Ân tình này biết sao kể xiết. Nguyện xin Chúa đón nhận tôi tớ Ngài.
Tôi sẽ khô héo nhưng hồn tôi mãi được bên Ngài. Chúng ta hãy biết cảm tạ Chúa Giêsu Hài Đồng vì đã đến cùng chúng ta. Đời chúng ta mong manh yếu đuối, tội lỗi ngập tràn, thân hèn nhỏ mọn nhưng hạnh phúc khi chúng ta được Ngài tuyển chọn làm dân Ngài.

Hãy sưởi ấm cho Ngài vì đời chúng ta là đời cỏ hoang !

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận