Đôi điều tôi nhìn thấy

              Với tư cách là một thanh niên yêu nước thời đại mới, tôi muốn đóng góp sức trẻ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệTổ quốc. Bởi tôi nghĩ: mình đã được sinh ra, được bố mẹ nuôi nấng nên người, được học hành, được xã hội quan tâm thì khi đã đủ lông đủ cánh, mình phải biết đền đáp những công ơn to lớnấy – giống như đoạn cuối của một bài hát mà tôi rất kết “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.

            Xã hội hiện nay đang rất cần sự can thiệp và chung tay góp sức của những người mang trong mình lương tri cao cả và hoài bão cống hiến mình cho “sự tiến bộ xã hội”.

             Người ta hay bàn đến “sự tiến bộ xã hội” nhưng hình như nhiều người đang quá sa đà vào sự phát triển mang tính vật chất hơn là sự tiến bộcủa hệtư tưởng, của nền giáo dục, của tinh thần nhân văn, của cái gọi là tinh hoa nhân loại. Ở đây tôi đang đề cập đến một sự tiến bộ xã hội nghĩa là phải như thế, phải chạm đến tinh thần tốt đẹp của mối con người.

           Có lẽ sẽ không ít người bĩu môi cho rằng tôi nói chuyện hoang tưởng, nhưng khi mọi thứ đi vào lối mòn, mình vẫn có thể thay đổi nếu thật sự có ý chí và sự quyết tâm. Biết bao nhiêu người lội ngược dòng vẫn đạt được nguyện vọng của mình đó thôi. Nên tôi rất hy vọng mình và mọi người sẽ cố gắng quyết tâm cùng nhau gầy dựng lại và khắc phục xã hội đang rất hỗn loạn này.

“Nói dễ, làm khó”

                Điều đầu tiên là phải nói sát thực tế và làm theo những gì đã nói, đừng nói lung tung trên trời dưới biển. Không ai muốn mình bỏ thời gian quý báu đểnghe những điều biết rồi khổ lắm nói mãi, phải không các bạn?

“Muốn thay đổi thế giới, hãy bắt đầu từ chính mình và những người xung quanh”

Ngoài những phần tửkhác biệt, còn lại phần lớn người dân lương thiện chúng ta sống dựa trên nguyên tắc gieo nhân gặt quả, trong thâm tâm mọi người ẩn chứa sự thánh thiện, nhưng có lẽ vì hoàn cảnh, vì sự quỳ lụy của ý chí vào hoàn cảnh dẫn tới tâm sáng bị lu mờ trước cái tham, sân, si của cuộc sống đời thường.

              Vậy người lớn chúng ta phải bắt đầu từ đâu để thay đổi. Xin thưa, hãy bắt đầu từ bản thân mình, tiếp theo là con em của mình. Hãy luôn nhớ“trẻ em là tương lai của đất nước”

Cuộc sống đầy rẫy những điều chướng tai gai mắt, nhưng tôi gộp lại những nội dung sau:

  1. Văn minh lịch sự nơi công cộng
  2. Văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp giữa người với người
  3. Thích hưởng thụ, tham lam ích kỷ tới mức cuồng, gây hại đến lợi ích người khác
  4. Sự vô tâm, sự mất nhân tính
  5. Dễ bị gục ngã bởi hoàn cảnh, là con rối cho cuộc đời giật dây
  6. Không chịu rèn luyện tính cách, tính nhẫn nại, tính kiềm chế
  7. Thiếu bản lĩnh, dễ bị dụ dỗ, lôi kéo, dễ bị kích động.

            Những nội dung trên là những điều cơ bản mà từthuở tấm bé tôi đã được rèn dạy rất nghiêm khắc, đến bây giờ tôi vẫn khắc sâu những lời dạy dỗ ấy. Tôi nghiệm ra rằng, để xã hội hôm nay được tốt đẹp hơn, các bậc cha mẹ nên lưu tâm dạy bảo đàng hoàng con em mình ngay từ lúc ấu thơ.

           Hẳn chúng ta cũng thấy rằng, trẻ em ngày nay đang có một cuộc sống vật chất đầy đủ hơn rất nhiều lần so với ngày trước, nhưng liệu điều đó có phải là quan trọng nhất? Bố mẹ kiếm tiền lo cho gia đình một cuộc sống sung túc mà coi nhẹ rèn luyện tinh thần cho con cái liệu có giúp con mình sẽ trở thành người tốt?

           Chúng ta đang lo ngại về một xã hội nhiều tội phạm, mà tệ hơn nữa là thanh thiếu niên phạm tội đang ngày càng trẻ hóa, hồi chuông cảnh tỉnh cứ gióng lên còn mọi người thì cứ xuôi xả tất bật với những lo toan đời thường mà quên đứng lại xem mình sẽ phải làm gì để bảo vệ những đứa trẻ, để cứu vớt một chút đời?

             Hiển nhiên một điều rằng, cha mẹ ý thức như thếnào thì họ cũng hướng con mình đi theo hệ tư tưởng ấy. Một người cha coi trọng danh tiếng, tiền tài và sự hưởng thụ vật chất thì họ sẽ ép con mình vào cái ngõ của sự coi trọng vật chất, ngược lại một người cha sùng bái lối sống có lý tưởng cao đẹp, mưu cầu hạnh phúc bình an trong tâm hồn, họ sẽ hướng con mình làm giàu cho tâm hồn. Ai chẳng muốn con mình sau này thành đạt, giỏi giang và hạnh phúc, thế nhưng ép cho con mình thành này thành nọ đôi khi lại là con dao hai lưỡi, có thể dồn ép tinh thần của đứa trẻ, khiến nó không thể phát huy hết những niềm yêu thích, gây ra chướng ngại về tâm lý cho đứa trẻ và nặng hơn có thể dẫn tới sự mất niềm tin ở bản thân mình.

           Thế nên, đối với mỗi người, khi đã xác định lập gia đình và sinh con nghĩa là họ đã xác định một trọng trách rất to lớn đối với xã hội, họ phải cốgắng để không mang tới cho xã hội rủi ro tiềm ẩn, không để xã hội phải gánh chịu những tổn thất, mà phải là mang tới cho nhân loại nguồn sinh lực mới. Điều này khó hay dễ??

           Đừng bao giờ đổ lỗi cho số phận các bậc cha mẹ nhé! Tôi đã từng được sinh ra trong một gia đình nghèo, từ lúc sáu tuổi tôi đã biết học đan lát để giúp đỡ ba mẹ. Khi lên cấp hai tôi đã có thể làm việc nông thành thạo như người lớn, trong khi đó tôi vẫn học ở tóp đầu, luôn có ý thức cầu tiến và cải thiện bản thân. Mẹ tôi sinh bốn người con và đau ốm liên miên, nhưng bà là một người hăng say lao động và luôn luôn răn dạy con mọi điều. Những trận đòn của mẹ, nhưng lúc mẹ giận lên và đòi chặt đi mái tóc đen dài của mình là những khoảnh khắc luôn theo tôi suốt cuộc đời. Ba tôi là một người sống vì con, lúc nào cũng lo lắng cho con và thương con rất nhiều, dầu cũng có lúc ba mẹ cãi nhau, ba tôi giận đùng đùng, chiến tranh lạnh bao trùm cả căn nhà, nhưng rồi mọi chuyện thế cũng qua đi, và cái gì đã đọng lại trong chúng tôi? Đó chính là tấm lòng của ba mẹ hết mình vì đàn con.

             Cuộc sống hiện đại cổ xúy lối sống ích kỷcho con người, bất kể là nam hay nữ; sự phóng túng trong các mối quan hệ theo phong cách ngày càng Tây hóa khiến cho chúng ta dễ bị lôi cuốn vào những cái bên ngoài mà quên mất rằng cốt lõi của người chồng người vợ trong gia đình chính là yêu thương nhau và chung thủy. Đó mới là nền tảng cho một gia đình vững mạnh, và chính gia đình vững mạnh ấy tạo nên một xã hội bền vững.

              Ngày xưa, tình cảm gia đình rất thiêng liêng. Một gia đình bắt đầu từ sự đặt đâu ngồi đấy của cha mẹ, cưới về mới biết mặt nhau, thế mà họ vẫn sống với nhau tới tận răng long đầu bạc, cùng nuôi nấng đàn con thơ. Ngày nay cuộc sống đã thông thoáng hơn, người ta có nhiều mối quan hệ, giao lưu rộng rãi hơn. Sự tiếp xúc bên ngoài với nhiều kiểu người, đặc biệt là những cám dỗ từ nhan sắc, từ đồng tiền, từ những lời đưa đẩy ngọt ngào dễ khiến người chồng, người vợ nảy ra sự so sánh với hình ảnh cũ kỹ nhàu nhĩ của người bạn đời, thế nên dễ làm cho gia đình đổ vỡ nếu người vợ/chồng không chung thủy sắt son, không trân trọng tình cảm và vai trò của đối phương. Vậy nên không nói ngoa rằng chung thủy và yêu thương chính là yếu tố quan trọng nhất cần có trong mỗi cuộc hôn nhân.

             Tôi nói dài dòng nhưvậy, có nghĩa là các bạnạ, khi chúng ta đã xác định một người bạn đời sẽ đi cùng ta suốt những tháng năm còn lại, hãy suy nghĩ thật kỹ, hãy lý trí để nghiệm xem liệu ta có đảm bảo cho vợ con mình một cuộc sống yên bình và hạnh phúc hay không, có đảm bảo sẽ không phải khiến cho những người thân chúng ta phiền lòng hay không, có đảm bảo tình yêu và sự tin tưởng và cả bản lĩnh của hai người sẽ chèo lái qua những cơn sóng cuộc đời hay không! Nếu bạn trả lời có, khi ấy hãy đến với nhau, hãy tạo dựng tế bào lành mạnh cho xã hội.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận