Đăng nhập

ĐỜI NGƯỜI NHƯ THỂ...

Hôm nay là một ngày quan trọng, hệ trọng, trọng đại, trọng thị, trọng thể, tăng trọng, Nguyễn Phú Trọng...?

Quan trọng hay không, là do ta nghĩ, chứ nó chẳng qua là một ngày, được quy ước bằng một con số trong năm. Nó có là gì trong dòng thời gian mênh mang, miên man, vô lượng?

Ngày này, Lão nông tôi thường không tự nhớ, mà nhớ được thông qua tổ chức, cá nhân. 

Ngày này, Công đoàn kêu xuống, phát cho tờ polymer in hình Bác Hồ, mệnh giá 500k, và 1 bó hoa, thay cho lời chúc.

Ngày này, sáng, vợ nhắn dòng tin dài hơn mọi ngày; tối, 3 đứa con chờ sẵn ở cửa, đồng thanh: "Chúc mừng sinh nhật ba Dinh".

Ép bia bớt đầy, Lão nông

Ngày này, k hiểu sao tôi ít khi vui. Không vui thì không có nghĩa là buồn.

Nhưng cuộc sống là một hành trình đi về cõi chết, nói không ngoa là một hành trình vũ bão. Thêm một tuổi, là tiến gần thêm đến chỗ Game Over

!

Ngày này, tôi thường nghĩ về phận người (nếu không nhậu xỉn). Loài người tự phong cho mình là lòai có ý thức, tri thức, kiến thức, và nhiều thức khác. Nhưng, loài người cũng chỉ là một loài của tự nhiên, có hơn gì. Có ai chống lại được quy luật tự nhiên không? Không! Văn chương, nghệ thuật, tôn giáo… chẳng qua là sự vùng vẫy trong tuyệt vọng của loài người, trước cái hữu hạn, vô nghĩa của đời người.

Nói về loài, thì loài nào tồn tại đông cá thể nhất, loài đó đáng ngưỡng mộ nhất. Loài người cao ngạo hãy coi chừng. Coi chừng mình là loài bị diệt vong sớm đấy, ranh con!

Muốn loài mình tồn tại, hãy sống đúng lẽ tự nhiên. Hãy sống đúng trật tự của loài, như loài kiến luôn đi theo hàng, phân công đứa tha mồi, đứa gác tổ, đứa chuyên sinh đẻ. Với loài người, trật tự của loài là đạo đức xã hội, là pháp luật, là mỹ tục-thuần phong, là hòa bình nhân lọai... 

Mỗi cá thể hãy sống tốt với mình và tốt với nhau. Và cần sống vui, sống khỏe. Phương châm là: "Ở đời, cốt lấy sự vui làm đầu".

Dòng khe nhỏ ở quê tôi. Nó có thể về sông rộng, ra biển lớn, cũng có thể khô kiệt giữa chừng

Nhân SN mình, xin post bài lục bát của Lão nông:

ĐỜI NGƯỜI NHƯ THỂ...
Đời người   như một dòng khe
Dòng thao thiết chảy  xuôi về trăm năm
Đời người  như một nong tằm
Vừa ăn rỗi đấy đã nằm thiên thu
Đời người  như khói như mù

Trôi trong vàng võ điệu ru Nghìn Trùng
Đời người như một cái khung
Mẹ Thiên Nhiên   chỉ cho chừng ấy thôi

Đời người như thể, chao ôi!...