trang Blog

Thanh TùngTham gia: 20/12/2009
  • Ô-sin cần phải đào tạo thành một nghề?
    Đời Sống
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Ô-sin cần phải đào tạo thành một nghề?

    "Thời đại bây giờ tuyển ô-sin còn khó hơn tuyển giám đốc", một chị bạn làm chung công ty với tôi than thở. Bởi hơn ai hết người dân sống ở các khu đô thị lớn ở Việt Nam đều hiểu vấn đề nan giải này. Hơn nữa nếu có tuyển được thì cũng nơm nớp lo sợ nhân phẩm của ô-sin. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là: Có nên mở trường đào tạo nghề ô-sin?

    Vì sao lại phải cần đạo tạo? Bởi hiện nay quy trình tuyển dụng ô-sin và quá trình đào tạo rất mơ hồ, chủ yếu là "tin nhau là chính", cho nên đã có không ít các trường hợp xảy ra gần đây khiến gia chủ phải đau đầu.



    Vụ án xảy ra gần đây nhất là cô ô-sin tên Thúy đã bắt cóc con của gia chủ và đòi khoản tiền chuộc lên tới 50 lượng vàng. Cũng may là cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn âm mưu khủng khiếp của cô ô-sin bất lương trên và cháu bé được giải thoát an toàn.

    Khi sự việc xảy ra mới tá hỏa là gia chủ vì tin tưởng cô ô-sin này mà không giữ bất kỳ giấy tờ nào, liên hệ đến công ty giới thiệu cô ta cho gia chủ thì ở đây cũng chỉ làm theo quy trình giới thiệu... bằng miệng. Chính những quy trình vô cùng sơ hở này là cơ hội để những kẻ gian núp bóng ô-sin để trộm cắp.

    Một trường hợp khác của đôi vợ chồng trẻ sống trên đường D1, Bình Thạnh, vì tin tưởng cô ô-sin trẻ mà không ít lần cô này lén cạy tủ nhà anh chị để lấy cắp tiền. Một người hàng xóm của đôi vợ chồng này kể, lúc trước cô ô-sin này hay qua nhà họ để gửi tiền, cứ tưởng tiền lương cô ta dành dụm được, ai ngờ sau này thấy công an bắt mới vở lẽ.
        
    Chị Th. (cũng ngụ ở P.25, Q.Bình Thạnh) tỏ ra tiếc nuối khi nhắc đến chiếc đồng hồ xinh xắn vốn là kỷ vật của vợ chồng chị đã bị ô-sin lấy cắp. Ngoài ra, em chồng chị Th. cũng bị mất sợi dây chuyền bởi người giúp việc do chính chị “tiến cử” cho gia đình chồng.

    Trên đây là một kiểu mẫu ô-sin trộm cắp, còn kiểu ô-sin làm việc lười biếng hay ô-sin kiểu quý bà cũng tồn tại rất nhiều trong các gia đình thành thị, mà khi nhắc đến họ phải lắc đầu ngao ngán.



    Chị Thanh Trà, đang làm việc tại một công ty nước ngoài ở TPHCM kể, mỗi lần về nhà là chị đau đầu với hai "ả" ô-sin của mình. Chị nhiều lần phải làm quan tòa bất đắc dĩ với hai cô này, họ lúc nào cũng tố nhau, người thì can thiệp quá sâu vào đời sống của gia đình chị, người thì hướng con cái chị ăn uống theo sở thích của họ. Rốt cuộc chị phải cho hai cô này nghỉ việc.

    Chưa hết, còn nhiều gia đình rất đau đầu với kiểu ô-sin lười biếng, làm việc thì không đâu vào đâu bị nhắc nhở thì bỏ việc... Như nhà chị T. mướn một cô ô-sin 19 tuổi về trông tạp hóa, ít khi phải nội trợ, thế nhưng cô này vô cùng lười biếng. Sáng làm tới 11h là nhảy vào phòng của chủ nhà mở máy lạnh đánh một giấc cho tới 4h chiều. Rồi thì làm ô-sin mà giống như làm công chức, cứ tới chiều thứ 6 là viện hết lý do này, nọ để được nghỉ về thăm nhà. Cũng vì điều kiện tìm ô-sin rất khan hiếm nên chị đành phải chiều ô-sin như chiều bà hoàng.

    Để đối phó với người giúp việc “có vấn đề” hay đơn thuần chỉ để nắm bắt tình hình ở nhà lúc mình đi vắng, một số chủ nhà bấm máy ghi âm sẵn hoặc lắp đặt camera… Song song đó, có những chủ nhà sử dụng giải pháp “ngọt” hơn để chuyển hóa hay níu chân người giúp việc, như: chịu chi tiền mua quà cáp, thức ăn ngon lạ, nói năng nhẹ nhàng, khen thưởng... Thậm chí, có một số quý cô quý bà  “cưng” ô-sin hơn bản thân. Thế nhưng tất cả các giải pháp trên cũng chỉ mang tính tạm thời, vì càng chiều thì họ càng tỏ ra lấn lướt.

    Vấn đề quan trọng nhất ở đây là làm sao để "thị trường" ô-sin nước ta trở nên chuyên nghiệp, từ khâu đào tạo cho đến quy trình tuyển dụng. Bởi có chuyên nghiệp thì mọi chuyện không còn rắc rối xảy ra xung quanh câu chuyện ô-sin.