Dona dona dona, ngủ đi nhé

Ngày xưa con vẫn nghĩ rằng được đi là hạnh phúc. Nên con cứ đi, đi mãi qua những tháng ngày lấm lem bùn đất, miệng nhai kẹo cau mà môi cười ngặt nghẽo trên những cánh đồng, đi mãi qua thời niên thiếu kẽo kẹt trên chiếc xe đạp không phanh cười ngô nghê cả tuổi dậy thì mười sáu, qua cả cái thời mười tám mưa rào.


 

DONA - lời Việt
Người dịch: Trần Tiến

Mái nhà xưa yêu dấu, 
Bức tường rêu phong cũ nơi cậu bé qua những ngày thơ ấu.
Muốn mình mau khôn lớn. 
Giữa đùa la yên ấm, em ngồi ước mơ bước chân giang hồ. 
Mơ bay theo cánh chim ngang trời, biển xa núi chơi vơi. 
Mơ bay đi khát khao cuộc đời. Một đêm nhớ tiếng ai ru hời. 
Dona Dona Dona ngủ đi nhé. 
Ngoài trời đường nhiều gió tuyết rơi. 
Dona Dona Dona ngủ đi nhé. 
Hãy nằm trong cánh tay của mẹ.

Có một người đàn ông, trước thềm nhà rêu phong 
bỗng ngồi khóc nhớ những ngày thơ ấu. 
Sống đời bao cay đắng, tóc bạc phai mưa nắng. 
Tay đành trắng những giấc mơ thơ dại. 
Đi qua bao núi sông gập ghềnh. 
Cuộc tình mãi lênh đênh. 
Đi qua bao tháng năm vô tình, một đêm nhớ tiếng ru mẹ hiền. 
Dona Dona Dona ngủ đi nhé. 
Ngoài trời đường nhiều gió tuyết rơi. 
Dona Dona Dona ngủ đi nhé, 
Hãy nằm trong cánh tay của mẹ ư ư ư ... 
Giờ này người đã khuất xa tôi. ư ư ư... 
Uớc ngàn năm bé trong tay người.

P/s:

Cả tối chạy đi chạy lại bài hát này. Co chân trên ghế, gõ nốt bài tập. Đoàn tàu đi qua. Chiêm bao đi qua. Người cũng đi qua. Ảo ảnh cũng đi theo... Rồi mùa cũng qua hết. Buồn vui cũng sang ngang. Chỉ còn lại tiếng thở dài thật khẽ ôm trọn một mùa thu đầy nắng... Hanh hao ngày tròn tuổi.

Đã tới lúc rồi, con phải quay về... 

"Dona Dona Dona ngủ đi nhé. 
Hãy nằm trong cánh tay của mẹ"
Dạo này với con, mọi thứ dường như vênh lắm, thương yêu ạ. Hà Nội trở nên phù phiếm với những nỗi cô đơn lẻ ngày. Con có thể khẽ hát như những ngày đầu trẻ dại nhưng lòng đã chẳng thể hồn nhiên nữa rồi. Mọi thứ dường như vênh lắm, thương yêu ạ. Thương yêu ơi, con là con mèo - đơn - côi - mùa - đông...

"Dona Dona Dona ngủ đi nhé. 
Ngoài trời đường nhiều gió tuyết rơi. "

Nói làm gì mấy cái điều vớ vẩn ấy khi mà rồi tự khắc con sẽ phải lớn lên, đổi thay và khác đi bao nhiêu thứ, kể cả những đam mê chưa tròn vành vạnh này nữa, mai này biết đâu đi về bọt bèo trùng lấp nông sâu. Nói làm gì mấy cái điều cũ rích rình rịch này khi mà rồi tất cả những lãng đãng, sương khói cũng như bước chân rong chơi ấy không - mang - con - bình - yên - trở - về - bên - mẹ. 

"Mái nhà xưa yêu dấu, 
Bức tường rêu phong cũ nơi cậu bé qua những ngày thơ ấu.
Muốn mình mau khôn lớn. 
Giữa đùa la yên ấm, em ngồi ước mơ bước chân giang hồ. 
Mơ bay theo cánh chim ngang trời, biển xa núi chơi vơi. 
Mơ bay đi khát khao cuộc đời. Một đêm nhớ tiếng ai ru hời"

Ngày xưa con vẫn nghĩ rằng được đi là hạnh phúc. Nên con cứ đi, đi mãi qua những tháng ngày lấm lem bùn đất, miệng nhai kẹo cau mà môi cười ngặt nghẽo trên những cánh đồng, đi mãi qua thời niên thiếu kẽo kẹt trên chiếc xe đạp không phanh cười ngô nghê cả tuổi dậy thì mười sáu, qua cả cái thời mười tám mưa rào, đã biết lủi thủi nghe gió mùa thổi về khô rát môi xa. Ngày xưa con vẫn nghĩ được đi là hạnh phúc. Nên con cứ cắm đầu cắm cổ mà đi, đi qua cả hai mươi mấy năm thời con gái quên mất đường về.

Ngày xưa con vẫn nghĩ đi là đam mê. Nên với yêu thương, con là đứa con gái lêu lổng, bay nhảy, lì lợm và cứng đầu. Đã có những lúc con yêu ngôi nhà trọ hơn yêu chính ngôi nhà của mình. Đã không ít lần con phóng vèo vèo trên phố phường Hà Nội mà lại xa lạ ngờ nghệch khi đi trên những con đường quê hương. Và con có thể ngủ bất cứ nơi đâu khi mắt mỏi, dù là nhà bạn hay trên ghế xe bus, ngồi sau lưng ai đó khi họ phóng xe máy ồn ào ngoài đường. Để rồi thỉnh thỏang ấy mà, lại thấy nhớ mùi đất, mùi chăn bông, mùi mồ hôi của bố. Để rồi có đôi lúc bất giác nhận ra mình đang đứng nhìn gia đình nào đó đang quây quần bên bữa cơm chiều mà không hay. 

"Dona Dona Dona ngủ đi nhé, 
Hãy nằm trong cánh tay của mẹ"

Con đã đi xa vòng tay của mẹ quá lâu rồi, quá lâu rồi...

 

Dona dona dona, ngủ đi nhé

Dona dona dona, ngủ đi nhé

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận