Đăng nhập

Đông sớm

Mùa Đông đặt từng nỗi niềm lên vạn vật giữa một tấm voan bàng bạc của sương. Thời tiết khô cong, không ẩm như mùa Xuân, không nóng ran như mùa Hạ.

 ...Một nơi nào đó, lá sẽ vàng rồi rụng thành một lớp thảm mục... Có lẽ  ở nơi  đây,  đã có cả mùa đông xao xác... Cây cối đã chớm vàng ...  Rồi lất phất bay , xoay xoay đủ cho đến khi  mùa đông đã trùm khăn voan lên thành phố. Rồi trong áo sương trắng người thiếu nữ, từng chiếc lá vàng cứ ửng đỏ môi hồng. Có ai đó đã nói lá vàng của mùa thu, nhưng không phải, là của mùa đông đó chứ. Nhưng bản chất  mùa đông không bao giờ tẻ nhạt, nó đa sắc màu. Mùa đông đặt từng nỗi niềm lên vạn vật giữa một tấm voan bàng bạc của sương. Thời tiết khô cong, không ẩm như mùa xuân, không nóng ran như mùa hạ .. ..Tất cả mọi thứ vừa đủ để suýt xoa. Ngày hôm nay có thể co ro trong chăn, ngày mai có thể nắng cứ bừng lên trong veo tới mức có thể tả được màu của nắng trong một buổi sáng sớm. Hôm trước trời còn bưng bít tối thì sáng sớm hôm sau có thể choàng tỉnh, mắt nheo nheo dưới chăn vì nắng chói chang.

 

 

Trời mùa đông không nhiều gió. Có thể vì mùa đông không ưu đãi những làn khói mỏng. Từ bếp than hồng của hàng quán ven đường, từ hơi thở người con gái đứng hít hà chờ người con trai đến đón. Mọi thứ chậm rãi. Mọi thứ cứ từ từ  đủ để cảm nhận. Cái hơi nóng của ly cafe vừa đủ để ngậm đầu môi, cái hơi ấm tay trong tay cũng vừa đủ để cảm thấy được sự che chở và bao bọc. Cả vòng tay, dù trong chăn ấm muốn cuộn vào nhau  hay ngoài đường muốn ngả vào lưng thì cũng phải thật lâu, trong không gian thật yên, thật loãng và tinh khiết mới có thể cảm nhận được.

 

Mùa đông mỗi nơi có một vị khác, những có lẽ đều có chung một điểm : Đêm vắng và chậm chạp. Đèn đường, những thứ ánh sáng vàng vọt phủ lên thành phố một không gian nguyên sơ, không chuyển động. Ai đã từng thất vọng hẳn sẽ sợ mùa đông, sợ cảm giác co ro ớn lạnh khi phải tự ôm vai mình đi về trên những con đường vắng.  Vắng đến mức chạm được tiếng lá rơi. Chao ôi!  Thèm như một chiếc xe vừa vút qua, tay trong tay, hai bàn tay trong một túi áo khoác, mạch máu lan chảy sang nhau nồng nàn. Chao ôi là cô đơn! Muốn được trở về, trong chăn mà hít hà. Muốn được ngủ nướng vì không thể chia tay hơi ấm kia vào mỗi buổi sáng sớm.Muốn được cầm ly cafe chỉ để chia chút nóng ấm cho hai bàn tay.

 

 

Chao ôi mùa đông! Ngồi đếm những cơn gió lãng đãng... Mùa đông đến với những điều bất ngờ. Vui nhanh đến nhưng nỗi buồn lại chậm qua. Khi trái tim buồn, mùa đông lại dịu dàng, nhẹ nhàng mơn chớn. Khi vừa vui vì một chuyến xe hoa thì lại buồn ngay trước một đám tro tàn trên hè phố. Đêm, có lẽ, ai đó đã ngồi đây nhặt những tàng lửa ấm?!

 

Có một điều rất rõ. Mùa đông làm ta cảm nhận rất rõ giá trị của hơi ấm. Nửa đêm ngủ trở mình, giật mình dậy thấy nửa kia giường lạnh khốc, ôm vai mình, sờ lên ngực mình mới thấy còn hơi ấm. Cứ trở mình, thức giấc lại chạm nỗi cô đơn...

 

Hoá ra mùa đông là định nghĩa rõ nhất của lứa đôi. Khi yêu nhau,  làn da mềm và ấm hơn bất cứ thứ chăn nào. Làn môi kia sẽ nhẹ và nồng nàn hơn bất cứ mồi thuốc nào...Và cũng là mùa đông, nếu không có nhau, ở đâu cũng là lạnh lẽo. Cái lạnh từ trái tim mình, ứa nghẹn khi nghĩ đến một nhịp tim đã lỗi nhịp một lần. Thà lại vụt chạy giữa đêm khuya, bơ vơ dưới đèn đường để lại được níu lại ... sẽ chẳng còn gì là mùa đông, chẳng còn gì là nhức nhối! 

 

 Hoá ra, mùa đông - Có tình yêu là tim đã đủ nồng nàn....

 

P/s: Mùa Đông sớm năm trước. Bây giờ chưa Thu, vừa ngả nghiêng đã thấy Đồng rồi :|

[Khìn]

  

Đông sớm

Đông sớm

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận