trang Blog

donna230882Tham gia: 29/07/2009
  • Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm.
    Đời Sống
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm.

    Đề: Anh/ chị suy nghĩ gì về câu nói sau đây: “ Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm”.
    Bài làm của học sinh:
                 
                Thượng đế đã trao cho loài người một thứ vũ khí để chống lại mọi khó khăn, khắt nghiệt của cuộc sống: đó là trái tim. Có một trái tim để đón nhận yêu thương, có một trái tim để cảm nhận được yêu thương, và yêu thương sẽ trở thành sức mạnh. Thế nhưng có ai đó chỉ thích đón nhận yêu thương chỉ từ một phía. Sự ích kỷ nhỏ nhen sẽ khiến không ít người có thể hiểu được rằng khi ta trao tặng cũng là ta đón nhận một điều gì đấy, bởi lẽ:  “ Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm”.

                Trong đời sống hằng ngày, bàn tay ta trao tặng bao nhiêu là thứ khác nhau cho những người xung quanh. Và hương thơm là hệ quả của việc trao tặng hoa hồng. Đóa hoa hồng ngát hương khi được trao đi thì bàn tay ta vẫn còn phảng phất cái hương thơm ngào ngạt của nó. Hoa hồng đây chính là ẩn dụ cho tình yêu thương. Còn hương thơm chính là điều tốt đẹp mà ta đón nhận được khi ta trao đi tình yêu thương đó. Nói một cách khái quát, khi ta trao tình yêu cho người khác, khi lòng ta rộng mở, tình yêu thương của ta sẽ trở thành sức mạnh. Như trong lời đề tựa cho cuốn sách Chichen soup for the soul của Karl Menninger: “Tình yêu thương là phương  thuốc nhiệm mầu cho cho tất cả chúng ta, cho cả người trao lẫn người nhận nó”.

                 Người biết trao tặng hoa hồng, trao tặng yêu thương là người giàu có về tâm hồn. Giúp đỡ người khác, mang đến hạnh phúc cho người khác chính là cách để tô đẹp tâm hồn mình. Vậy, nếu chỉ trao tặng thì đến lúc nào đấy tình yêu có cạn kiệt không? Vâng! Tất nhiên là không như vậy, bởi lẽ hoa hồng dù đã trao đi thì vẫn còn phảng phất hương thơm trên tay người trao tặng. Yêu thương trao đi là yêu thương nhận lại mãi mãi. Ta mang đến cho người khác sự tốt đẹp, đấy có thể là một ánh mắt quan tâm lo lắng hay cử chỉ ân cần. Biểu hiện của yêu thương có muôn hình vạn trạng. Yêu thương tràn ngập khắp nơi, có nhiều cách để trao tặng. Vậy, ta đón nhận được gì? Phải chăng chính là tình yêu- trái tim của người mà ta trao tặng? Và cũng có khi chỉ đơn giản là cảm giác hạnh phúc, hài lòng về điều mình làm được cho người khác? Dù sao đi nữa, những thứ vô hình ấy mà ta nhận lại sẽ mãi là bất diệt. Tiền bạc, địa vị vật chất sẽ hao mòn theo thời gian nhưng yêu thương lại theo thời gian được bồi đắp mà lớn dần. Người giàu có nhất trên thế giới chính là người có được nhiều hương thơm nhất từ những đóa hồng mà mình đã trao đi.

                  Những đóa hồng yêu thương ấy của trái tim con người đã viết nên bao câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Có một người đàn ông nơi vùng đất Bến Tre, dù chẳng khá giả gì nhưng lại giàu có lòng yêu thương- ông Lê Huỳnh. Ông Bụt trong đời thường ấy đã bỏ công đi khắp nơi vận động xây dựng những ngôi trường cho trẻ em khuyết tật. Ông tự mình vận động xin học bổng cho trẻ em nghèo khó. Biết bao đứa trẻ nghèo vùng quê nghèo Bến Tre đã trưởng thành nhờ tình thương nhận được từ trái tim nhân hậu của ông, như lời ai đó đã nói: “ Mỗi người đều có thể trở nên vĩ đại, chỉ cần trái tim bạn chan chứa lòng khoan dung và tâm hồn bạn tràn ngập một tình yêu thương”. Từ một con người rất bình thường, ông Lê Huỳnh đã trở thành một ông Bụt giữa đời thường. Và ông đã được một tổ chức nhân đạo của Nhật Bản trao tặng giải thưởng cao quý dành cho những người đã có nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Dù sống chỉ có một mình, không vợ con nhưng ông không hề cô đơn. Giờ ở Bến Tre, ông là người đông con cháu nhất; mỗi chiều về, trên đường có bao đứa trẻ gọi ông là “ ông nội”, “ ông ngoại”, có những người đã trưởng thành gọi ông bằng tiếng “ Ba” thật đầm ấm, trìu mến, yêu thương. Đấy phải chăng chính là hương thơm từ những “đóa hồng” mà ông Lê Huỳnh đã trao tặng cho cuộc đời? 

                 Hay, với chương trình “ Ước mơ của Thúy”, cô bé Thúy mắc bệnh ung thư máu, sắp phải xa lìa cuộc đời mà vẫn cố gắng “làm một điều gì đó” cho những đứa trẻ bất hạnh có số phận nghiệt ngã như mình.Thúy vận động tổ chức một buổi trình diễn để quyên góp giúp ở những bệnh nhi nghèo mắc bệnh ung thư. Một đứa trẻ phải chịu nhiều bất hạnh như thế mà còn muốn trao tặng cho đời một cái gì đấy, và đó chính là tình yêu thương. Nay cô bé đã không còn, nhưng chương trình mang tên “ Ước mơ của Thúy” vẫn được tiếp tục. Có lẽ không ai có thể quên cô bé ấy, em sống mãi trong lòng mọi người. Đấy chính là hương thơm bất diệt của đóa hồng mà Thúy đã trao.

                  Văn học là tấm gương phản ánh cuộc sống. Câu chuyện trong Chiếc lá cuối cùng của O’ Henry thật cảm động; khi mà tình yêu thương được lên ngôi nơi một phố trọ nghèo, cái phố trọ ấy thật gần gũi bởi cuộc đời đã bước vào văn chương. Cụ Berhman hi sinh cả sự sống của mình để đem lại cho Giônxi niềm tin vào cuộc sống- đúng hơn là sự sống của chính cô. Cô gái ấy đã chiến thắng được cái chết và lại tiếp tục thực hiện những ước mơ của mình. Chính là nhờ từ “đóa hồng” của cụ Berhman. Điều kỳ diệu ấy đã khiến cho sự ra đi của cụ mới nhẹ nhàng, thanh thản vô cùng. Ông họa sĩ già ra đi trong sự mãn nguyện bởi tình cảm yêu thương, lòng biết ơn của Giônxi và Xiu dành cho cụ mãi là đoá hồng ngát hương giữa đời. Vâng! Hương thơm đóa hồng của lòng yêu thương trắc ẩn kia là mãi mãi. 

                 Vậy mà, một điều đáng buồn là không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của yêu thương, ý nghĩa của trao tặng: “ Dù thiên đường cũng sẽ chẳng là gì nếu nơi ấy không có chỗ cho trái tim ngự trị”. Người ta thích đón nhận, người ta thích tích lũy cho bản thân. Cái bản ngã nhỏ nhen đôi khi chi phối và mang đến cho con người  những quan niệm sống sai lệch. Nếu trong xã hội này ai cũng thích giữ khư khư những thứ tốt đẹp cho riêng mình thì xã hội ấy mới thật đáng sợ. Người ta không nhận ra rằng những điều tốt đẹp chỉ giữ được khi nó được trao đi. Khi ta trao tức là ta đã nhận được một được một điều gì đấy. Câu nói: “ Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm” là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh cho con người về một quan niệm nhân sinh. Hãy trao tặng tất cả những gì bạn có, đừng chần chừ hay e ngại bởi những gì bạn nhận được còn nhiều hơn thế nữa. Ai cũng có quyền trao đi hoa hồng, ai cũng có quyền nhận lấy hương thơm… Hãy mở lòng ra với mọi người, với cuộc đời.
    Nhà thơ Tố Hữu từng viết:  “ Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

                   Hãy để tình yêu thương tràn ngập cả thế giới này, hãy để những đóa hồng của bạn luôn ngào ngạt hương thơm. Hạnh phúc chính là khi ta trao nó cho người khác. Vâng! “ Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm”. Câu nói ấy chứa đựng một quan niệm nhân sinh đúng đắn, đáng cho ta xem nó như một phương châm sống. Điều ấy sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc đời này, bởi lẽ yêu thương là thứ vĩnh hằng duy nhất trên thế gian này.