Đăng nhập

dream and tear

Mình bị điên ưh? Nếu thế thì buồn thật, mẹ bảo thế mà nhưng đảm bào ko phải vì học nhiều điên đâu. Điên vì cứ lúc nào cũng nghĩ ngợi cùng buồn phiền… có nhiều lúc trong giấc mơ hay đâu đó trong tâm tưởng mình vẫn giữ 1 hình ảnh rất rõ……………….. hình ảnh một ngôi chùa có cây bồ đề, có cái cổng với những con lân sư, có cái khoảng sân rộng , cái rừng cây xanh ngắt . Mỗi lần đi đâu đó mình cứ dõi mắt tìm trên đường 1 cái chùa, nhìn vào đó chỉ nhìn thôi cũng được. cuộc sống bộn bề khắc nghiệt đã kéo mình vô rất nhiều thứ đã bắt con người mình trở nên phức tạp bắt mình muộn phiền suy nghĩ, thậm chí bắt mình có những thứ tình cảm của người bình thường. ưh ấy vậy mà rất thường xuyên cái hình ảnh kia kéo mình ra khỏi thực tế đi đến 1 nơi nào đó, bình yên hơn , thanh thản hơn, ko có bon chen phiền muộn, ơ cái nơi quên hẳn khái niệm về tình yêu, bon chen của cuộc sống, nói thì nói vậy thôi, mình muốn đi tu thật nhưng như vậy là bất hiếu với bố mẹ,có lẽ mình chẳng vượt qua dc đâu, mình hình như đang rời xa cái tình cảm gì đó, lòng mình nguội lạnh lại , thậm chí sặp thành lạnh băng mất rồi, ko phải mình cố tình đóng lại nhưng có lẽ mình chẳng còn tin vào hạnh phúc nữa. xin lỗi.

Lại 1 cuộc chiến mới, đầy khổ đau, mệt mỏi, mình sợ sẽ đánh mất những thành quả hiện tại mình phải làm sao đây, mình là 1 con người bình thường, hoàn toàn bình thường, thậm chí nhỏ bé , mình đâu có nhiều sức lực và tài năng đến thế, mình sợ lại phụ lòng mọi người, sợ lại tỉnh giấc mơ.

ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh