Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
TÔI ĐI PHỎNG VẤN VISA.
30/09/2010 09:40 | 460 lượt xem
TÔI ĐI PHỎNG VẤN VISA!
Làm hồ sơ đi du học, hầu như ai cũng... “ngán” nhất khâu phỏng vấn xin visa để nhập cảnh vào nước đó.
Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Gần hai tháng làm hồ sơ xin du học ở Mỹ, mọi chuyện đã xong xuôi... Một ngày cuối tháng mười hai trời nắng đẹp (!), tôi - một con bé mười sáu tuổi mười một tháng mười ngày, tim đập thình thịch đi đến sứ quán Mỹ để đối đầu với cái “thử thách kinh hoàng” ấy!
Bước xuống taxi (tôi bảo mẹ cứ ở nhà, tôi tự đi được, nhưng mẹ cứ muốn đi theo cho an tâm, mà phải đi taxi cho an toàn), tôi gặp ngay một anh bảo vệ... đẹp trai hết biết. Chưa kịp nhoẻn miệng cười lấy lòng thì anh ấy buông một câu lạnh tanh: “Ai phỏng vấn?” “Dạ em ạ!” “Thế thì em vào thôi, mẹ ở ngoài... Dang tay ra!” Tôi ngoan ngoãn làm theo. “Trời ạ, em dang tay vuông góc ra..., ừ đúng thế... giữ nguyên đấy...!” Tôi được máy kiểm tra khắp người, soát hành lí mang theo, rồi mới vào xếp hàng đợi. Giấy hẹn ghi 7 giờ rưỡi, tôi đến đúng hẹn không sai một phút, thế mà hàng người đã dài dằng dặc (May quá, hôm nay mình không xài giờ dây thun như mọi khi!) Khoảng hai mươi phút sau, tôi ra khỏi hàng người, và tiếp tục... xếp hàng đợi lần nữa. Lần này nhanh hơn. Năm phút nữa, tôi đi vào trong, được soát người và đồ đạc cầm theo lần nữa. Rồi tôi tiến vào trong, đưa giấy hẹn, SEVIS (lệ phí đóng chống khủng bố) và passport để lấy số thứ tự chờ đến lượt mình!
Có khoảng bảy “ô cửa” phỏng vấn, giống như những ô cửa chia ra ở sân ga để mua vé tàu hỏa. Một tấm kính dày ngăn cách tất cả các cửa với bên ngoài. Tim đập thình thịch, tôi tưởng tượng chút nữa mình sẽ ăn nói thế nào, tập trả lời lại những câu hỏi... Quái, sao mà lâu thế? Tám giờ rưỡi, bảy ô cửa vẫn đóng im ỉm. Một số người quyết định tranh thủ... ngủ! Tôi cũng bắt đầu thấy mi mắt nằng nặng, nhưng không dám chợp mắt vì lo.
Thêm ba mươi phút chờ đợi nữa, ô cửa đầu tiên sáng đèn, bắt đầu buổi phỏng vấn. Hôm nay chỉ có 2 ô, mỗi ô có hai người, một người nước ngoài và một người Việt Nam. Từng người được gọi vào theo số thứ tự. Có người phỏng vấn rất nhanh, chỉ khoảng dăm ba phút. Có người lại đứng đến gần mười phút vẫn chưa xong. Và tất nhiên là có người được cấp visa, có người không. Mỗi lần thấy một người tiu nghỉu nhận lại visa, lầm lũi ra về là tôi thót cả tim, rồi suy nghĩ: “Nếu là mình thì sao...? Bố mẹ đã kì vọng chừng nào, đã đầu tư cho mình biết bao nhiêu...? Chắc là thất vọng lắm...!” Gió thổi nhè nhẹ từ quạt máy trên đầu mà tôi tưởng mình đang... ở Bắc cực! Vừa suy nghĩ, mặt tôi từ từ nhăn lại, méo xệch. (Chị ngồi kế bên nhìn tôi cười lạ lắm!). Một tiếng kêu to: “Số hai mươi sáu!” Á, chết rồi, mình kìa! Hốt hoảng, tôi túm cái bọc to đùng đựng hai bìa da hồ sơ nặng ì, hít một hơi sâu thật sâu và tiến lại.
Đối diện với người phỏng vấn, bao run sợ tự dưng chợt... trốn sau đám mây nào trên trời mất tiêu. Tôi toét miệng cười, nghe câu hỏi và trả lời. Những câu hoàn toàn bình thường, không “làm khó” chút nào. Tại sao em chọn du học ở Mỹ? Tại sao em chọn học trường này? Em chi trả tiền bạc như thế nào? Đó là ba câu hỏi dành cho tôi. Tôi trả lời không dài dòng, không thiếu ý. Và... “Em sẽ phải cố gắng rất nhiều đấy nhé, tôi chúc em may mắn!” Tôi ngớ ra, không tin là mình vượt qua “ải” dễ đến thế. Cầm giấy hẹn lấy visa, tôi quay đi, bất ngờ đến không thể cười nổi nữa...!
Bước ra khỏi tòa nhà, tôi ngước nhìn trời, tự nhiên nở một nụ cười vu vơ. Và tự thấy còn cả một quãng đường dài phía trước!
NGUYỄN LÊ PHƯỢNG NGHI (California, USA)
Hai điều xin chia sẻ !!
* CHỦ ĐỘNG: Bạn không nên đợi người ta hỏi tới giấy tờ mới lấy ra. Hỏi bạn về tài chính, miệng trả lời, tay bạn lấy ngay sổ tiết kiệm ra cho nhân viên xem. Hỏi về trường học hiện tại, bạn rút liền bảng điểm tiếng Anh đưa cho họ. Nhưng chủ động ở đây không có nghĩa là người ta hỏi một mà bạn trả lời... tràn lan đâu nhé!
* CHUẨN BỊ ĐẦY ĐỦ: Có thế thì bạn mới an tâm! Xin visa du học, bạn cần: bảng điểm tiếng Anh hoặc học bạ từ cấp 2 đến cấp 3, thư giới thiệu của giáo viên Anh văn, giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh, giấy khen, giải thưởng đã đạt được... Tất tần tật thành tích, có bao nhiêu cứ... vác theo hết là tốt nhất! Còn về tài chính, bạn phải đem theo: sổ tiết kiệm, giấy phép đăng kí kinh doanh của bố mẹ (nếu là công ti tư nhân), hoặc giấy tờ để chứng minh là bố mẹ đủ chi trả cho việc học của bạn. Tùy chương trình học mà phải chứng minh nhiều hay ít. Và bạn nhớ sắp xếp mọi thứ cho khoa học đấy nhé, chứ đứng trước mặt phỏng vấn viên mà lục lọi mãi không ra thì... mất điểm chắc rồi!
À, nói thêm với các bạn là các cô chú, anh chị nhân viên trong sứ quán rất rất, rất... dễ thương. (Không hề “hách xì xằng” như chúng mình vẫn nghĩ. Rất tận tình chỉ dẫn thủ tục cho mình, và còn hỏi thăm, động viên mình nữa!). Thế thì đừng lo gì bạn nhé, cứ tự tin đến hẹn ngày phỏng vấn đi! Chúc bạn thành công!
Liên hệ
Xem các bài viết khác