Đứa em gái tội nghiệp

Hương khóc nhiều lắm, căn lều tranh bên hồ là nhân chứng cho những lần em khóc. Chửi Hương, Hương có thể chịu được. Chửi mẹ em, em không chịu được. Em hận bố và mẹ kế.

Mưa gió thét gào. Hàng cây rủ bên cái hồ lớn như những bóng ma vật vờ hù dọa. Sấm, chớp gào ầm ĩ trên đầu túp lều tranh. Màn đêm bủa vây một tâm hồn nhỏ bé. Em sợ sệt nép mình vào sát vách nứa. Những tấm phên bện bằng tre, nứa cọ vào nhau kêu ken két như tiếng bàn tay ai đó đang cạo móng vào vách. Tội nghiệp em...

Hương, mày đi mua rượu cho bố. 

Dạ, bố đợi con một tí, con đang dọn vườn. 

Nhanh không tao đập chết bây giờ. 

Dạ... dạ... con đi liền.

Cái điệp khúc ấy với em đã quá quen, em nghe hàng ngày như người ta xem quảng cáo trên tivi hay nghe dân ca. Bố em, một kẻ nát rượu. Một kẻ đã hành hạ em cả thể xác lẫn tâm hồn ngay từ ngày em chào đời. Đúng như mẹ em chửi: Đồ khốn nạn, anh chỉ là một thằng chồng khốn nạn. Em lớn lên bên chai rượu của bố, bên men say của bố. Mẹ em bao lần muốn bỏ đi nhưng không thể bỏ em mà đi được. Ở lại thì bố em hành hạ. Tài sản trong nhà đều qui đổi ra rượu. Em không được đến lớp như các em khác. Em lầm lũi ở nhà, lầm lũi làm việc nặng quá sức mình. Không bạn bè, không trường lớp.

Mẹ sinh em gái thứ hai, bố càng say hơn. Bố uống nhiều hơn, chửi nhiều hơn, đánh đập mẹ con em nhiều hơn. Một thằng bố khốn nạn. Khốn nạn hơn bất của điều gì khác. Em gái Hương ốm, bố không quan tâm chỉ biết uống. Sau một lần bệnh nặng đưa em gái xấu số qua đời. Mẹ em đau khổ tột cùng. Mẹ đã bỏ nhà đi. Không ai biết mẹ em đi đâu. Em, còn lại một mình và một ông bố say xỉn hàng ngày. Đúng là làm bố thì dễ, làm tròn bổn phận của một người bố thì khó.

Cái lẫm lũi trong em càng tăng lên, em thu mình vào căn lều tranh cũ nát bên hồ. Em không dám về nhà mỗi lần bố say. Làm bạn với Hương chỉ có mấy con vịt và một vài con cá trên hồ.

Bố lấy vợ hai, một bà vợ cũng chẳng lấy gì làm đứng đắn. Nếu đứng đắn chắc có lẽ đã không lấy một kẻ say nát như bố em. Trước có mình bố em đã khổ lắm rồi, giờ thêm mẹ kế em càng khổ gấp vạn lần. Một tâm hồn trẻ thơ bị hai tròng “áp bức” đè nén. Mẹ kế có em, Hương càng bị phân biệt đối xử. Bản chất mẹ kế con chồng lộ rõ. “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”. Câu ca xưa quả là có lý. Em phải làm đủ mọi chuyện từ nhỏ đến lớn trong nhà. Mẹ kế có con, để lại tất cả công việc cho em. Bố tuy có đỡ uống rượu nhưng cái thân ốm yếu chẳng làm được gì nhiều. Làm vất vả vậy mà hở ra một chút là Hương bị mắng mỏ, bị đánh đập:

Mày bế em thế hả? Cái ngữ như mày chỉ ăn cứt cho em thôi...

Mày có giỏi mày bỏ đi như con mẹ mày đi. Tao không cần cái ngữ như mày...

Hương khóc nhiều lắm, căn lều tranh bên hồ là nhân chứng cho những lần em khóc. Chửi Hương, Hương có thể chịu được. Chửi mẹ em, em không chịu được. Em hận bố và mẹ kế.

Năm tháng dần qua, em lớn lên thành một thiếu nữ có duyên thầm, xinh xắn, siêng năng. Không ít chàng trai để ý, tìm hiểu. Hương mong có thể kiếm được tấm chồng cho thoát cảnh mẹ kế, con chồng. Em muốn ra khỏi căn nhà đau khổ kia. Nhưng em sợ, em bị ám ảnh bởi hình dáng của người cha say xỉn. Em không muốn em lại như mẹ em lấy phải một kẻ không ra gì để khổ cả đời mẹ, đời con. Trời không phụ người tốt, em đã có một bờ vai tin cậy để dựa dẫm. Chàng là con nhà tử tế, yêu cái nết của Hương mà quyết tâm lấy em về làm vợ.

Đám cưới em, không có loa đài ầm ĩ như người ta. Không kẹo bánh, không liên hoan. Mẹ kế, bố đẻ không cho em cái gì, chẳng bỏ ra một xu tổ chức đám cưới cho em. Mấy bác, mấy cô phải góp tiền lại mua vài cơi trầu, mấy đĩa kẹo mời nhà trai hôm rước dâu. Đám rước dâu diễn ra nhanh chóng. Bà con, lối xóm ai cũng mừng cho em. Từ nay em không còn phải chịu cảnh khổ cực nữa.

Em đã khóc, khóc hôm rước dâu. Nước mắt hạnh phúc tuôn rơi, em khóc cho mười chín năm đau khổ. Em khóc cho mẹ, cho đứa em gái xấu số của mình.

Bài: Hanhquanxa
Ảnh: internet

Đứa em gái  tội nghiệp

Đứa em gái tội nghiệp

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận