Đăng nhập

Đừng thổn thức nhé, trái tim

Tình cờ em gặp lại anh- một người quen cũ. Có lẽ trước đây em chỉ xem anh như là một người bạn...

Đã rất lâu rồi phải không? Đã 3 năm kể từ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Anh không vội vàng nói với em một điều gì hết. Anh lặng lẽ, cùng em với những câu chuyện kéo dài đến hàng giờ đồng hồ. Khi đó, em vẫn còn say sưa với mối tình đầu bắt đầu từ những năm đầu đại học. Em đã kể cho anh nghe về người đó chưa nhỉ? Chỉ biết rằng chúng ta đã có những giây phút thật vui khi nói chuyện cùng nhau đúng không anh?

3 Năm trôi qua. Cứ ngỡ chúng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng rồi em thật bất ngờ khi có điện thoại của anh. Gặp anh, Em không còn nhận ra anh của 3 năm về trước nữa. Trước mắt em giờ đây là một người chững chạc, đứng đắn và rất...người lớn... Suýt nữa thì em đã không nhận ra anh. Chỉ có nụ cười là vẫn vậy... Vẫn dịu dàng và thật nồng ấm. Không hiểu sao em lại cảm thấy thật an toàn.

Có phải anh là gió? Một lần nữa anh lại đến rồi đi thật vội vàng.

Nhưng...sao bỗng nhiên trong em như mất đi một cái gì đó. Trống vắng. Có phải em nhớ anh. Dường như là vậy...Em muốn nói rằng anh đừng đi. Nhưng...khó quá. Làm sao em nói được ra những lời đó khi em chẳng là gì của anh...

Những tin nhắn lại cứ thưa dần, thưa dần. Em vội vã mừng vui rồi lại vội vã chìm vào trong nỗi cô đơn. Chính em cũng không hiểu những cảm xúc trong em nữa. Em đã yêu anh... Hay chỉ là những xao động trong cuộc đời??? Làm sao em nhận ra đâu là cảm xúc thật của chính mình? Em có nên nói ra những gì em nghĩ?

Anh~ Giá như anh có thể hiểu được những gì em nghĩ. Chỉ cần hiểu được những điều đó thôi. Vì chính em còn chưa nhận ra được những tình cảm của chính em nữa. Hãy nói với em rằng đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua mà thôi. Để em không bồi hồi với những suy nghĩ, để em thôi hết nghĩ về anh nữa nhé!!!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận