Đăng nhập

Đường còn xa, tình còn xanh

Anh thèm khát yêu thương nên lòng đau, nghĩ rồi đây sẽ chẳng yêu ai. Tình sẽ như hoa sầu trên đỉnh Puvan, cô độc nở sau những mùa dài khô hạn. Tình là đóa sầu buốt trắng đơm hoa.

Anh chưa từng yêu!

Không phải vì không yêu ai. Trái lại, anh đã yêu nhiều và vẫn không thể yêu ai. Có cuộc tình chỉ một chiều câm lặng. Có lần yêu chỉ mòn mỏi đợi chờ. Có người anh yêu yêu anh mà chẳng thể bên anh. Sợi tình rung động mong manh mà chưa lần buộc anh thật chặt, cứ hờ hững giăng tơ cứa vào từng xúc cảm.

Thì anh vẫn chưa yêu dẫu đã yêu là thế. Đoạn đường tình hun hút trôi về mãi nơi xa, đâu đã điểm dừng, chỉ đôi lần quán nhỏ ghé vào mỏi mệt. Anh đi, không hiểu là theo tình hay trốn tình, mà dạ thấy nao nao lời Trịnh ru suốt dọc đường dài.

Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ

Ôi những dòng sông nhỏ

Lời hẹn thề là những cơn mưa

Dòng sông nhỏ, chảy về đâu ôi những dòng sông nhỏ? Tim anh là trùng dương thầm lặng chẳng biết bến bờ, thêm hoang hoải sau mỗi lần lỗi nhịp. Anh thèm khát yêu thương nên lòng đau, nghĩ rồi đây sẽ chẳng yêu ai. Tình sẽ như hoa sầu trên đỉnh Puvan, cô độc nở sau những mùa dài khô hạn. Tình là đóa sầu buốt trắng đơm hoa.

Anh qua những đoạn đường, muốn ôm lấy gió và mỗi gió vỗ về nhưng nghe gió sau lưng lại yếu lòng, nhớ quá những vòng tay ôm choàng ấm áp. Thèm khát yêu thương nên anh cô độc thèm được yêu thương. Phải hoa sầu sẽ nở rồi tàn ngay giọt mưa đầu rỉ rả?

 

© All rights reserved by Tâm Bùi

 

Thì cứ đi, tự nhủ mình những tình xa sẽ điểm xanh những đoạn đường qua. Anh đi, vẫn chẳng rõ để kiếm tìm hay trốn chạy, chỉ biết đường còn xa, tình hẳn còn xanh. Xanh đến nao lòng.

(Hàn Thuyên, Janvier 22, 2011)

Đường còn xa, tình còn xanh

Đường còn xa, tình còn xanh

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận