Đăng nhập

Duyên nợ đào hoa - Nhà sách online giảm giá từ 10 - 30%

DUYÊN NỢ ĐÀO HOA

 Đại Phong Quát Quá

***

"Nhắc đến lại muốn sụt sùi, năm đó bản tiên quân lên bảy, đã hiểu không ít chuyện, ta vẫn còn nhớ như in cô con gái Phương Nương của Hứa quản gia hồi ấy là một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi, ta rất thích nàng, còn đang định bảo với cha ta rằng sau khi lớn lên nhất định phải lấy nàng làm vợ, thì đã bị một gậy của lão đạo sĩ kia đập cho đầu váng mắt hoa.

Có điều cái mồm quạ đen của lão đạo sĩ đó quả thực rất linh, Phương Nương qua mười bốn tuổi liền gả cho con của một nhà buôn, ta phẫn hận chạy tới hỏi nàng vì sao không nhớ đến tình nghĩa năm xưa khi ta cho nàng ăn bánh quế hoa, bánh ngàn tầng với bánh hạnh đào. Phương Nương xoa đầu ta mà nói, "Thiếu gia, ngài còn nhỏ, chưa hiểu gì cả. Hơn nữa người như Phương Nương sao có thể trèo cao mà sánh duyên với thiếu gia cho được?" Ta trơ mắt đứng nhìn Phương Nương bước lên kiệu đỏ đón dâu, bị khiêng đi trong cảnh kèn trống rộn ràng.

Cha ta cũng đã từng đính hôn cho ta, là thiên kim của Thượng thư, bà mối bảo nàng có phong thái của vầng trăng trên trời, có nhan sắc của đóa hoa dưới đất, sinh thần bát tự ghép cùng ta đúng là hợp càng thêm hợp, nàng và ta chính là một đôi trời đất tạo nên. Kết quả, nàng rơi vào lưới tình cùng thế tử của Tam vương gia, hai người họ trong một đêm trăng mờ gió lớn, công khai dắt nhau bỏ trốn.

Ta lại đính ước, là thiên kim của quốc cữu, nàng lại cùng biểu ca của nàng chạy xa mất hút; đính ước thêm lần nữa, là quận chúa của của Quận vương gia, nàng bị hoàng thượng nhìn trúng, nạp vào hậu cung; hoàng thượng đền cho ta một cô em gái - Bát công chúa, nàng lại cùng gã Thị lang trẻ tuổi vụng trộm yêu đương, yêu đến độ phình luôn cả bụng.

Ta lưu luyến nơi thanh lâu kỹ viện, vừa chạm bóng hoa khôi đã nhất kiến chung tình, dốc gan dốc ruột, cảm động cả trời đất. Kết quả thì sao? Nàng vẫn cứ phải lòng một gã thư sinh."

Không biết là may hay không may, một hôm chàng ăn phải viên kim đan trong bát mì vằn thắn bên đường, lên trời làm tiên, còn tiện tay "nẫng" luôn đứa con cưng mà Ngọc Đế bao năm gìn giữ - Hoành Văn.

Có lẽ, nhân duyên của chàng đều mất cả để hy sinh cho mối duyên cảm thiên động địa này chăng?

Thế nhưng, đến cuối cùng, chàng vẫn chỉ là cây cầu bắc duyên, khi mà tơ hồng của Hoành Văn lại nối vào tay kẻ khác.

Tống Dao chấp nhận biến mất khỏi đất trời để trả hộ Hoành Văn món nợ nhân duyên.

Hoành Văn sau khi biết đã cam tâm thủ hộ Tống Dao, lẳng lặng kề bên suốt mấy kiếp luân hồi…

Đào Hoa Trái kể về một anh chàng Tống Dao nọ, sinh ra là con Tể tướng đương triều, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, thế nhưng lại bị phán là "mệnh phạm cô loan" - cả đời đơn độc.

Nhà sách trên mạng - saigoncom.vn trân trọng giới thiệu.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận