Đăng nhập

Duyên phận @ hay cổ tích tình yêu Internet

Lời cầu hôn củaanh đúng là có một không hai:“Cưới đi em ơi, anh gần thủng túi vì tình phí rồi!”.Tôi vâng...

(Ảnh minh họa từ internet)


Lời cầu hôn của  anh đúng là có một không hai: “Cưới đi em ơi, anh gần thủng túi vì tình phí rồi!”.  Tôi vâng cái roẹt vì cũng y như chàng, được bao nhiêu lương bổng cứ lúi húi quy ra tiền internet với điện thoại hết. Cưới thôi, cưới để chấm dứt quãng thời gian yêu đương lãng mạn thời @ hôn bằng… ngón tay gõ chữ nhiều hơn môi kề môi.

Quen nhau qua một cú click chuột vào blog. Lời qua câu lại trên chat, email với blog hai năm ròng thì bọn tôi kết nhau như dính keo 502. Sau ba lần chàng bay ra Thủ Đô offline và một lần tôi nhân chuyến công tác vào tận nơi để biết cửa biết nhà, cho chắc chuyện chàng chưa vợ thì diễn ra vụ cầu hôn trên. Cô gái Hà Thành (là tôi) nhận lời về làm dâu tận miệt vườn Cần Thơ.

Thế là chấm dứt cảnh bố mẹ la lối, lo lắng con cái tuổi yêu đương gì mà chẳng thấy hẹn hò, cứ đi làm về là chúi mũi vào máy tính. Hai tay  lướt chữ lúc rộn rã như dệt cửi, lúc thì lên cơn gõ bồm bộp như muốn chặt gãy đôi bàn phím. Mặt mũi hôm thì tươi như hoa, hôm thì chả ai làm gì cũng chằm bằm, héo quắt. Bố mẹ nào biết yêu qua mạng nó thế, vui buồn xa xôi chi phối như ma làm.

Có mạo hiểm không đấy? Mới gặp nhau có mấy lần, hiểu nhau nhiều chưa? Ở ngoài chạm mặt suốt ngày còn chả ăn ai nữa là… Mấy đứa bạn nghe tôi thông báo chuyện quyết cưới cứ nhặng cả lên khiến tôi cũng  ngại. Đôi bên phụ huynh thì ngạc nhiên quá vì chả thấy chúng nó yêu đương bao giờ mà đùng đùng dắt nhau về ra mắt với đòi cưới. Đành nói dối rằng chúng con quen nhau qua công tác. Chàng kỹ sư tin học ở Cần Thơ tới lắp máy tính cho lớp học của cô mẫu giáo ở Hà Nội ạ. Rồi bố mẹ cũng đành gật đầu cho con gái lấy chồng xa lắc dù trong lòng canh cánh lo âu.

Những người “ngoại mạng” thường cho rằng việc làm quen qua Internet là phù du, liều lĩnh. Nhưng cư dân mạng chúng tôi thì đã quen với những mối tình sét đánh từ màn hình và việc Internet kết trái lành hôn nhân không còn là điều hiếm. Quan trọng là mình có ý thức nghiêm túc về tình yêu và đủ chín chắn để lựa chọn cho đúng đắn. Quả là trên mạng người ta dễ nói dối hơn, nhưng cũng khó mà nói dối dài dài. Mạng lại có lợi thế là nơi con người ta có thể bộc lộ tâm tư tình cảm thoải mái hơn, bởi vậy có nhiều cơ hội để hiểu ngóc ngách tâm hồn nhau hơn. Internet đã khiến hai chúng tôi kẻ Bắc người Nam vẫn có thể “gặp” nhau hàng ngày để chia sẻ tìm hiểu và nhận ra đó chính là “một nửa” của mình.

Đám cưới mạng của hai đứa tôi hoá ra vô cùng rôm rả với những thông tin loan truyền theo tốc độ tên lửa. Bạn bè gần xa náo nức tính toán cách hỗ trợ cô dâu chú rể và đi dự đám cưới. Bạn trên mạng của cô dâu cũng chính là bạn blog của chú rể. Nhà trai ở xa xôi quá, chỉ có bố và một bà cô đại diện gia đình. Thế là nhóm bạn blog ở Hà Nội không chỉ giúp thu xếp nơi ăn chốn ở cho nhà trai, giúp chú rể chuẩn bị đồ lễ ăn hỏi, đồ cưới mà còn tham gia vào đoàn nhà trai đi đón dâu cho xôm tụ. Rồi diễn biến của hôn lễ được cập nhật liên tục lên mạng, y như kiểu cầu truyền hình trực tiếp vậy. Khi đoàn đưa dâu về nhà chồng, các bạn blog phía Nam lại sắm vai nhà gái. Có mấy blogger Hà Nội theo vào tận Cần Thơ dự đám cưới thì tuần trước vừa đóng vai nhà trai, tuần sau đã “hóa thân” thành nhà gái.

Hai họ dự cưới thắc mắc quá trời vì sao cô dâu chú rể ở xa mà đông bạn theo đám cưới thế.  Thú vị quá, y như câu chuyện bà tiên hoá phép hết cả ruộng bắp cải thành những người tùy tùng đi dự đám cưới Hoàng tử và Lọ Lem vậy. Đã thống nhất là dù trên mạng gọi nhau bằng những tên nick name dạng Chuồn Chuồn, Chim Xanh, Củ Cải Đỏ, Violet, Gà Cụ… thì khi đến đám cưới nhất định phải cố mà nhớ gọi nhau bằng tên thật kẻo lộ hết thân phận. May thế, không ai buột miệng gọi tôi là Hải Cẩu Mũi Hếch và chàng là Chuột Râu Cong.

Món quà đặc biệt ngày cưới mà hai vợ chồng tôi chung tay “tự tặng” mình chính là “toàn tập” các bài viết trên blog, các đoạn chát, các email  giận hờn, yêu thương ngập tràn được đóng gáy nhũ để trang trọng trên giá sách làm bằng chứng cho một tình yêu có thật. Tụi bạn hội blog dặn ngày thôi nôi em bé nhất định phải có con chuột vi tính trong những món đồ để bé lựa chọn tương lai và nhớ đặt tên thân mật ở nhà cho bé là Blog. Chồng tôi ghé tai vợ bảo sau này con mà chơi vi tính thì phải giám sát kỹ, kẻo nó lại tìm vợ trên nét thì… nguy to. Có phải ai “bị lừa” trên net cũng may mắn gặp tình yêu lớn như anh đâu.

Chồng ơi, thì nhờ cầu internet nối duyên ta nhưng cũng như vô số cách làm quen khác, chỉ tình yêu chân thành với niềm tin tròn đầy mới tới mái ấm bền lâu chứ. Mai này khi con lớn, nếu ta lại có nàng dâu từ net thì cũng là điều rất thú vị như truyền thống gia đình thời @ ấy nhỉ.

Nếu không có Internet, em vẫn lấy chồng, sinh con, nhưng để có một ông chồng hiểu em thế này thì chắc khó hơn nhiều! Cám ơn mạng, cám ơn blog – bà mối công nghệ tuyệt vời!

Duyên phận @ hay cổ tích tình yêu Internet

Duyên phận @ hay cổ tích tình yêu Internet

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận