Em bé đánh giày!

Thời tiết đang đi vào những ngày mùa đông lạnh giá, cảm giác ấm cúng từ gia đình từ những bữa cơm đoàn tụ hay dịp Tết cổ truyền sum họp.Nhưng ở ngoài kia có biết bao cảnh đời vất vả vì mưu sinh, cùng giày cao nam Linhkent trải lòng về câu chuyện cậu bé" Làm mới" những đôi giày da nam nhé.

Thời tiết đang đi vào những ngày mùa đông lạnh giá, cảm giác ấm cúng từ gia đình từ những bữa cơm đoàn tụ hay dịp Tết cổ truyền sum họp.Nhưng ở ngoài kia có biết bao cảnh đời vất v cùng giày cao nam Linhkent trải lòng về câu chuyện cậu bé" Làm mới" những đôi giày da nam nhé.
 
Em buồn và tủi thân !
giày da nam
 
Đinh Văn Tuấn, năm nay 16 tuổi, chưa hề nghe nói đến ngày Tết bao giờ. Những tiếng pháo nổ râm ran khắp Hà Nội chỉ làm cho em sợ hãi mà thôi vì thêm một ngày buồn tủi nữa sắp tới với mối bận tâm chính là làm sao kiếm đủ tiền mua cơm.
 
Mới sáng sớm em đã đứng trước văn phòng của Associated Press, hai tay nắm chặt những song sắt cửa, chiếc đầu nhỏ bé của em cố lách vào giữa hai song sắt, để lộ khưôn mặt in hằn những nét van lơn đau khổ mà đáng lẽ không một đứa trẻ nào trên thế giới phải gánh chịu. Em mặc một bộ quần áo bẩn thỉu - bộ đồ duy nhất của em mua tại sạp bán đồ cũ - em chỉ muốn xin được đánh giầy.
 
Thấp bé, gầy gò, Tuấn trông chỉ bằng đứa trẻ lên 9 hay 10, chỉ khác ở chỗ miệng em phì phèo điếu thuốc lá. Có ai hỏi gì, em trả lời bằng cách nhăn mặt nhìn xuống đất rồi hỏi lại xem người đó có muốn đánh giầy không. Hai chân em nhức nhối vì ngày ngày em phải lang thang khắp phố phường Hà Nội suốt 11 tiếng đồng hồ trong tiết trời mùa đông giá lạnh để tìm khách hàng.
 
Trong ngày Tết này, em vừa được ăn có một chiếc bánh chưng của một phóng viên và chút nước mà những người bán hàng rong đã thương tình rót cho.
 
‘Hôm nay em có cái ăn, nhưng ngày mai có thể chẳng có gì,' em nói. ‘Em hy vọng một ngày nào đó sẽ kiếm được nhiều tiền cho ba mẹ, mua một chiếc xe hơi, một căn nhà và vui hưởng cuộc đời cho đến ngày em chết.'
 
Tuấn là một trong đám các em tuổi vị thành niên tay xách chiếc hộp gỗ thô đựng đồ nghề đánh giầy luẩn quẩn quanh các nhà hàng, quán rượu, văn phòng công ty và các đại sứ quán nước ngoài.
 
Các em tìm những người thuộc tầng lớp thương gia mới xuất hiện trong công cuộc cải cách kinh tế của Việt Nam, những người nay đã trút bỏ những đôi dép nhựa cố hữu để xỏ chân vào những đôi giày da nam mới. ‘Shoeshine, shoeshine,' đó là tất cả vốn liếng Anh ngữ của các em.
 
Tuấn là một trong nhiều em nhỏ đã rời bỏ gia đình ở những vùng thôn quê để lên Hà Nội kiếm sống. Các em sống suốt ngày ngoài đường, không có người lớn chăm sóc, chỉ bảo hay ngay cả mừng tuổi các em trong ngày Tết.
 
Tuấn cùng với một cậu bạn, năm nay 15 tuổi, lên Hà Nội cách đây hai năm. Hai đứa cùng nhau lang thang trên đường phố. Trước tiên em bán mía, sau đó mua được chiếc hộp đánh giầy với giá khoảng 30 xu Mỹ.
 
Tuấn nói em rất gần gũi với cha mẹ và cha mẹ em muốn em trở về nhà nhưng em không thể trở về vì gia đình em quá nghèo. Em không thể đánh giầy ở Hải Hưng được vì ở đấy ‘chẳng ai đi giầy.'
 
Em được đi học có hai năm, em không biết đọc biết viết. Em không cả biết vui chơi là gì, ngoại trừ thỉnh thoảng đá một quả bóng đơn sơ làm bằng rơm cuộn, vài miếng độn cao su và giây thun. Mỗi ngày Tuấn trả khoảng 5 xu Mỹ cho một chỗ ngủ cùng với 20 người khác ở một căn nhà trọ hai phòng, phần đông những người này cũng bán hàng rong. Nhà trọ không có nhà xí. Mỗi ngày Tuấn đi bộ mất một tiếng đồng hồ đến đường Trần Hưng Đạo và một tiếng để trở về mỗi tối. Ngày ngày cứ 6 giờ sáng em đã có mặt ngoài đường.
 
Mỗi người khách trả cho em khoảng 11 xu Mỹ. Ngày nào may mắn em có được hai, ba người khách.
 
Đời sống ngày một khó khăn hơn cho Tuấn vì có thêm nhiều trẻ đánh giầy trên đường phố. Đêm giao thừa, Tuấn chỉ có mỗi một khách là anh chàng phóng viên muốn phỏng vấn em.
 
Gợi cho Tuấn nói chuyện là điều khó, em cảm thấy chẳng có gì đáng để nói. Em ngồi vắt vẻo trên quai chiếc hòm đồ nghề, hai má lấm vết bẩn, chân đi đôi dép nhựa rẻ tiền, hai bàn chân cáu bẩn bụi đường. Thỉnh thoảng, em ngẩng đầu nhìn quanh quất với vẻ hoang mang, mỗi khi có tràng pháo đâu đó nổ vang phố.
 
(nguồn: http://giaydanam.vn )

Comments