Em hư lắm. Nhưng anh yêu em!

Em hư lắm, có biết không?

Em vẫn giận dỗi anh vô cớ nhiều khi chẳng vì một lý do gì cả, cứ khó chịu hay buồn bực một chút là em giận anh. Ông Trời cho con gái đặc quyền giận dỗi để được người ta dỗ dành. Nhưng em à, dỗi anh ít thôi nhé! Anh cũng mệt lắm, nên dỗi nhiều là anh không thèm dỗ nữa đâu.

Em hư lắm, cô bé hay khóc nhè ạ!

Gặp rắc rối với bạn bè. Khóc. Nhớ nhà. Khóc. Khó khăn. Khóc.

Cô gái mà anh yêu là một cô gái mạnh mẽ, lạc quan và hay cười. Một cô gái đủ bản lĩnh, can đảm khi đối mặt với những thử thách của cuộc sống. Cô gái mà anh yêu không phải là cô gái yếu đuối và chỉ biết lấy nước mắt để giải quyết khó khăn, phải không em, nên vì thế, khóc ít thôi em nhé! Để thấy mình trưởng thành hơn, người lớn hơn khi đối diện với những vấp váp trong cuộc sống, để dù khi không có anh bên cạnh, anh vẫn yên tâm, em vẫn luôn mạnh mẽ, em ổn mà!

http://media.edaily.vn/resize_500/files/06012013_sao/teen_3003/142013/0204_teen/0304/teen_0404/1604_cnm/2104/1305teen/neuanhyeu2-a6b34.jpg

Ảnh minh họa

Em hư lắm khi cứ một mình giữ trong lòng những muộn phiền, chẳng chịu san sẻ với anh một chút. Anh sẽ không thể hiểu em nếu em cứ im lặng thế. Em biết mà, anh không phải là chàng trai đủ sự tinh tế để nhận ra khi nào em buồn, khi nào em cần an ủi chở che, anh chẳng đủ khôn khéo để nhận ra khi nào em cần một bờ vai để gục vào, nên em à, khi nào buồn, khi nào cần anh, đừng im lặng một cách đáng sợ như vậy nhé! Hãy nói cho anh biết những điều em nghĩ hay đơn giản chỉ là một câu nói thôi: “Em cần anh!”, để dù chẳng giúp được gì nhiều cho anh thì anh vẫn biết, anh đang ở đây, ngay cạnh em đây này!

Em hư lắm khi cứ vô tư, cười đùa với những người con trai khác những lúc anh và em cãi nhau. Anh biết là em đang chọc tức anh đấy, nên mà cứ thế nữa là anh sẽ giận, cực kì giận đấy nhé. Không phải anh ích kỉ chỉ giữ em cho riêng anh mà vì anh cũng sợ mất em lắm chứ.

Em hư lắm khi cứ suốt ngày ca cẩm rằng sao anh chẳng giống mấy nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Không sâu sắc, tinh tế như Hà Dĩ Thâm trong “Bên nhau trọn đời”, như An Thành trong “Nồng nàn vị yêu”, không lãng mạn, dễ thương như Tiêu Nại trong “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”. Em lúc nào cũng nói với anh về những nhân vật ấy. Anh là một thằng con trai đơn giản, không lãng mạn và lắm khi lạnh lùng.

Anh không phải những hình mẫu hoàn hảo mà em vẽ ra. Và anh không giống họ, họ không yêu em, anh thì khác… Em mải miết kiếm tìm hình ảnh của anh trong những nhân vật đấy để rồi cuối cùng thất vọng. Nhưng em đã quên mất rằng, em có một bờ vai rộng để em dựa vào lúc yếu đuối, em có một cái ôm chặt để em không còn cảm thấy cô đơn, em có trái tim ấm để bảo vệ em bất cứ lúc nào.

Và…anh luôn ở bên cạnh em, rất gần. Ở ngay đây thôi mà!

Em hư lắm khi tối muộn chẳng nói chẳng rằng đến trước cửa nhà anh. Đợi đến lúc anh mở cửa rồi chạy lại ôm choàng lấy anh, khẽ thì thầm: “Em là vì nhớ anh nên mới qua, đừng mắng em nhé!”. Em sẽ bị cốc đầu, em sẽ lại chun mũi và nắm tay anh để anh đưa em về. Em biết anh lo mà vẫn cứ thích tự làm theo ý mình. Em hư lắm khi chẳng bao giờ chịu nghe lời anh.

Em hư lắm! Rất hư…Nhưng anh vì thế mà yêu em!...

Yêu một cô gái ngang bướng, nghịch ngợm. Một cô gái luôn mỉm cười rất dịu dàng với anh mỗi lúc anh thấy mệt mỏi. Một cô gái im lặng ngồi cạnh anh khi anh cần một điểm tựa, khi sự nghiệp của anh vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Một cô gái với bờ vai mảnh dẻ nhưng luôn cho anh dựa vào vô điều kiện.

Anh yêu một cô gái chân thật. Vui thì cười, buồn thì khóc. Không giả tạo.

Một cô gái dù không nghe lời thì anh vẫn yêu. Em hư lắm! Nhưng anh yêu em!

Kem

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận