Em thả mọi điều vô nghĩa........

Nước mắt thay nỗi đau? Khi cơ thể rã rời, oằn mình trong cơn đau dữ dội . Lại thấy mình như đang giả đò, cái trò trẻ con bỡn cợt , mè nheo như thưở nhỏ.

Thấy tim mình rát buốt như vừa mới trãi qua cơn xây xát , như vừa chạm phải vết thương mới tinh tơm .

Sự tủi thân vây lấy, nỗi đau cuộn mình thật chặt , thắt nghẹn đến khó thở. Trốn đi đâu được nỗi buồn? Hay cứ thản nhiên, phó mặc cho trái tim ngụy biện những thứ nghĩ suy không rõ ràng , dứt khoát .

Chối bay, chối biến với chính mình rằng tất cả đã cũ , đã nát nhàu mớ kí ức mờ nhạt , phai dấu trong cuộc đời .

Ai ngang nhiên đi qua đây ? Ai chỉ đem toàn những bỡn cợt ? Trách gì cơ chứ ? Trách gì hay chỉ muốn trách mình quá dễ dãi đem lời thương buột chắc vào những nỗi nhớ không màu.

Anh còn yêu em không ? Mà không , có bao giờ anh thốt những lời nhớ , thì niềm thương chỉ là món quà quá xa xỉ , anh không thể đem đến chỉ để hào phóng trao cho em một lần .

Em nhuộm anh cả một nỗi buồn trong tim . Ghét cay , ghét đắng một hình ảnh chưa từng thân thuộc .

Xé nát những kí ức vụn vỡ, sao vẫn thấy đau , thấy nát tan cả một tâm hồn quá nhiều lần chết ngang nhiên.

Nước mắt có gội rửa được nỗi đau nào dâng lên trong mắt ?!. Có phá tan được thành quách xây dựng được từ nỗi đau và sự tổn thương.

Sao em phải tự bảo vệ mình trước những người khác? Sao em phải tránh xa sự quan tâm của ai kia dành cho mình chỉ để dành sự riêng biệt duy nhất đó cho anh?!.

Em tự bôi nhọ hình ảnh anh bằng thứ mực kết từ máu, càng muốn anh xấu đi bao nhiêu thì nỗi đau hiện hình rõ nét bấy nhiêu.

Uh, có lẻ em huyễn hoặc thứ tình yêu mù quáng mà em xây đắp . Có lẻ thứ kĩ niệm vụn vặt đối với anh lại là kim cương quý giá em nâng niu cất một thời.

Em ngốc lắm phải không? Hình như anh luôn hiểu rõ điều đó . Đôi khi sự bỡn cợt của anh sau nhiều lần trò chuyện cũng khiến em tổn thương . Hay vì quá nắm rõ điểm yếu ấy nên anh dễ dàng để em quay mặt đi không thể nhìn lại được nữa . Anh thừa biết em là đứa đầy lòng tự trọng mà .

Anh lấy cái lòng tự trọng đó để bắt em nhắm mắt quay đi không ngoảnh lại . Anh biết rõ chỉ cần chạm vào điều đó thôi , là em sẽ buông tay không chèo kéo yêu thương kia lại bên mình .

Anh thành công rồi đấy.

Anh tài tình đến mức khiến em phải nhận rõ giá trị con người mình chỉ nằm trên đầu ngón tay , trên bàn phím qua cái màn hình vô tri vô giác kia .

Em học ghét anh qua những lá thư còn lưu giữ. Em học lạnh lùng giả vờ như chưa từng biết nhau .

Em học chạm khắc nỗi đau trên phiến đá phủ mờ rêu bám. 

Kiên cường trong giả dối , lừa lọc bản thân mình.

Học cả nỗi đau buột phải quên ai đó trong cuộc đời , đã đến một lần cho em biết yêu thương kia không là giới hạn bởi những thứ hữu hình bên ngoài.

Em chạy trốn đây !.

Em chạy khỏi anh và những bộn bề của những tháng ngày xa cách.

Em chạy ra khỏi nỗi cô đơn cuốn lấp và những quan tâm mới đến chỉ  để bảo vệ tình yêu mà anh ngó lơ đi.

Uh, em ngốc . Em mãi chỉ là đứa ngốc nghếch trong trò đùa tình yêu anh đan tâm ném trả về phía em .

Chắc hẳn điều đó sẽ xứng đáng dành cho em như anh từng nghĩ ? Biết đâu chừng như thể từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc . Chỉ tồn tại một kĩ niệm ảo ảnh giống trong mơ.

Comments

  • cuoi1234567  -  19/12/2012 11:58:10

    Chúc mừng bài viết có huy chương. chiều về đọc tiếp, đi ăn đã
  • thuvangbuon  -  19/12/2012 12:12:42

    hihi
  • nguyenhaingoai  -  17/12/2012 03:31:15

    Bao giờ thì quên...khi tim ta đã yêu quá thật thà. Cố thôi.
  • thuvangbuon  -  17/12/2012 03:36:11

    Có lẻ , có thể....một lúc nào đó, sẽ nguôi ngoai. Còn quên ...lại là một câu trả lời chưa chắc trả lời được cậu ạ.
  • nguyenhaingoai  -  17/12/2012 03:53:04

    Uh
  • lethuy1304  -  19/12/2012 02:53:50

    Những " đứa " đầy tự trong , là những " đứa" hay khóc âm thầm lặng lẽ..
  • thuvangbuon  -  19/12/2012 02:58:26

    Hi, sao Hai biết. Em chẳng khóc được nữa rồi Hai ơi. :D
  • ngomacsau  -  19/12/2012 06:31:48

    cảm xúc chân thành quá. nó làm mình cảm động. mình cũng có viết blog, nếu rảnh thì ghé blog và kết bạn với mình nha http://yume.vn/ngomacsau/article/em-chi-quay-di-chu-chua-bao-gio-buoc.35DAEEDC.html