trang Blog

GoodbyeTham gia: 12/02/2010
  • Hoàng Tử Lớp Bên ( 13 )
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Hoàng Tử Lớp Bên ( 13 )

    Nó thả người về phía trước , gió thổi ngược càng lúc càng mạnh …

    Nó đang bay tự do , chắc hẳn phải lâu lắm mới “ tiếp đất “ . Vì đây là tầng 5 sân thượng mà , nó nhếch môi tạo thành nụ cười

    _ Bà ơi , cháu đến với bà đây

    Vòng tay bà luồn qua người nó , cảm giác vẫn giống như xưa , ấm áp vô cùng

    Rồi nó rơi xuống và trộm nghĩ trong đầu “ hóa ra nhảy lầu cũng không đau đớn lắm ! “

    Từ từ mở mắt , nơi nó đang nằm không phải cái mặt đất khô cằn mà là tấm nệm cứu hỏa . Không những vậy , hắn cũng có mặt trên tấm nệm , 2 tay giữ thật chặt người nó

    Nó không sao , thậm chí còn không bị trầy xước da ! Hắn thì tệ hơn , bị ngất xĩu và được đưa ngay vào bệnh viện

    Gia đình của bọn nó cùng với thầy hiệu trưởng đều có mặt tại bệnh viện . Giờ hắn đang ở phòng cấp cứu , còn nó ngồi ở hàng ghế chờ sau khi đã được chụp X – Quang kĩ lưỡng

    Mẹ run rẩy cầm tay nó mà khóc

    _ Tại sao con khờ vậy ?? Con có chuyện gì thì mẹ biết sống làm sao , hả con ????

    _ Đêm qua , anh đã nói với em là nên giữ con bé ở nhà vào ngày giổ của bà nó mà em không chịu nghe !! Đó , giờ thì xãy ra chuyện rồi – Ba nó gắt lên , đấm mạnh 2 bàn tay vào tường

    _ Em … em – Mẹ nó mắt đẫm lệ , mím môi định cãi lại nhưng nhìn thấy con mình đờ đẫn , ánh mắt vô hồn không sức sống thì bà lại thôi

    Hôm nay – sinh nhật nó và cũng chính là ngày giổ của bà !!!!

    Trở về quá khứ , lúc nó được 10 tuổi và đã 1 năm trôi qua , kể từ ngày bà mất . Mẹ nó mặt căng thẳng nhìn vị nữ bác sĩ tâm lý

    _ Cháu nó đã giấu tôi không uống thuốc gần 1 tháng nay , như vậy có ảnh hưởng gì đến việc điều trị bệnh không bác sĩ ??

    _ Rất tiếc là tôi không được gặp cháu , nên không dám khẳng định bệnh tình 1 cách chính xác nhất ! – Bà ta thở dài , lại tiếp tục nói – Chị thấy con bé 1 tháng nay có biểu hiện gì lạ không ??

    Mặt mẹ nó giãn ra , bà mỉm cười và thuật lại những việc làm của nó

    _ Tôi thấy cháu nó vẫn bình thường bác sĩ ạ ! Vẫn vui vẻ và hoạt bát … À có lần nó còn dẫn 2 đứa bạn học về nhà chơi nữa

    Bà bác sĩ gật gù

    _ Ồ , có vẻ khả quan lắm … Vậy là trong nay may cô bé sẽ hết bệnh thôi

    Nghe nói vậy , mẹ nó thở phào nhẹ nhõm . Điện thoại trong túi xách bà reo lên , bà lấy ra vẻ mặt ngượng ngùng

    _ Xin lỗi bác sĩ ! Tôi có điện thoại

    _ À , chị cứ nghe đi – Vị nữ bác sĩ cười và xua tay

    Mẹ nó bắt máy , ôn tồn nói

    _ Alô ! Em nghe đây anh

    Ba nó thở hổn hển , nói giọng gấp gáp

    _ Em … em đang ở đâu ?? Vào bệnh viện gần nhà ngay đi , con bé Vi nó cả lọ thuốc an thần giờ đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi

    Mẹ nó mặt tái xanh , buông tay làm rơi cả điện thoại . Và bà ngã xuống sàn nhà , thấy vậy bà bác sĩ tâm lý vội đỡ bà lên ghế

    _ Con … con gái tôi ! Nó tự tử bằng thuốc ngủ bác sĩ ơi !! Giờ tôi phải đi vào bệnh viện ngay

    Như được tiếp thêm sức mạnh , mẹ nó chạy thật nhanh đến bệnh viện .. Thấy chồng mình đang ôm đầu và cúi gầm mặt xuống đất
    _ ANH !! Bé Vi … bé Vi , nó đâu rồi ?? Bé Vi , nó đang ở đâu hả ??? – Bà lay mạnh chồng mình , ông ngước mặt lên , nước mắt đầm đìa và ôm bà

    _ Con nó ở phòng cấp cứu , bác sĩ đang súc ruột cho nó ! – Ông lau nước mắt – Hồi sáng , lúc anh đi làm định qua phòng con xem nó ngủ thức chưa ? Đi vào phòng , anh thấy hủ thuốc này ở trên giường

    Bà đón lấy cái lọ rỗng thuốc từ tay chồng mình , đây là lọ thuốc mà mỗi tối bà cho nó uống để giúp ngủ ngon đây mà !! Lỗi tại bà , tất cả là tại bà cất không kĩ lọ thuốc này , để nơi mà nó có thể lấy được . Bà lấy tay che miệng nhằm không cho tiếng khóc thoát ra

    Cửa rèm mở ra , bác sĩ và y tế bước đến

    _ Hai bác là người nhà của cháu Diệp Nga Ca phải không ??

    _ Dạ phải , dạ phải !! Cháu nó có sao không bác sĩ !?? – Ba mẹ nó đứng dậy

    _ Chúng tôi đã súc ruột cho bé ! May mà người nhà đưa bé vào sớm , chậm trễ chút nữa là hết cứu … Và tôi muốn nhắc với người nhà , những loại thuốc an thần nên cất kĩ hơn !! Giờ chúng tôi chuyển bé qua phòng hồi sức , lúc đó các bác có thể vào thăm bé rồi

    Họ bước đi sau khi dứt tiếng , bạ mẹ nó ngồi đợi ở đó khoảng 1 tiếng mới được vào thăm

    Bà xoa đầu con gái mình , hôn nhẹ lên trán nó . Cầm bàn tay bé nhỏ , áp sát vào gò má , giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay nó … Nó mở mắt

    _ Mẹ !

    _ Con gái ! Con tỉnh rồi hả ? Làm mẹ lo quá chừng - Bà mừng rở , ôm chầm nó

    _ Hồi nãy con mơ thấy bà !! Bà nói bà đau lắm , bà bị kẹt trong đám lửa . Con chạy vào không được , lửa to lắm – Nó thì thào , giọng run run

    _ Không đâu con ngoan , giờ bà đang ở thiên đường . Mà thiên đường làm gì có lửa – Mẹ nó cố trấn an , nhưng đôi mắt bà hiện rỏ sự hoang mang

    _ Con thấy bà thật mà ! Lúc con định chạy vào thì thức giấc , nhắm mắt mãi mà không ngủ được nên con lấy “ kẹo ngủ ngon “ của mẹ ăn hết … Và suýt nữa con nắm được tay bà !! – Nó vừa kể vừa cười , mẹ nó bấu nhòa cả tấm drap , lòng bà thắt lại

    Nó xuất viện vào tối hôm đó ! Về đến nhà , nó chạy lại phía bàn thờ và với lấy 3 cây nhang … Ba mẹ nó khóa cửa và bước vào

    _ Con làm gì vậy ?? – Mẹ nó bước tới , giúp nó cắm nhang lên lư hương

    _ Hôm nay là sinh nhật con ! – Nó nhe răng cười

    _ Ôi trời , mẹ quên bẫng mất . Con muốn quà gì để mẹ mua cho – Mẹ nó vỗ vào trán mình và áp mặt mình vào mặt nó

    _ Không cần đâu ạ ! Vậy mẹ có nhớ , hôm nay là ngày giổ của bà ngoại không ??

    Bà giật thót vì cái nhìn của nó và e dè trả lời

    _ Dạo này mẹ đãng trí quá !! Để mẹ vào bếp làm vài món nha

    Nó nắm lấy tay bà và khẽ lắc đầu

    _ Bà ngoại cũng biết chắc mẹ quên ! Nên bà nói chỉ cần thắm hương cho bà là bà vui rồi

    Ba của nó chạy lại bế nó

    _ Vậy hả ?? Vậy bà ngoại còn nói gì với con nữa không ?!

    Mắt nó sáng lên và cười hì hì

    _ Dạ có , bà còn nói … Cứ mỗi năm vào ngày này nè , con có thể gặp bà bằng cách ăn “ kẹo ngủ ngon “ của mẹ !!

    Ba và mẹ nó nhíu mày đứng nhìn nhau , ba nó nói

    _ Kẹo ngủ ngon con ăn hết rồi mà !

    _ Thì mẹ mua về cho con nữa nha – Nó nhìn mẹ , bà lắc đầu “ Người ta không bán thứ kẹo đó nữa con à “

    Mặt nó buồn xo

    _ Tại sao vậy mẹ ?? Sao lại không bán kẹo ngủ ngon nữa ??

    _ Mẹ cũng không biết ! Nhưng mẹ sẽ mua kẹo khác cho con

    Nó vùng vằng , khóc thét

    _ Mẹ nói dối ……… mẹ không cho con gặp bà !! Con không cần kẹo khác , con chỉ muốn kẹo ngủ ngon thôi

    _ Sao con hư vậy hả ?? Sao lại nói mẹ như thế !!? - Ba nó quát

    Rồi ông kéo mẹ nó đi lên phòng , để mặc nó nằm ở sàn mà giãy dụa vá khóc ầm lên … Đến khuya , ông xuống nhà và ẵm nó lên phòng

    Nhưng lạ thay , sáng hôm sau !! Nó chẳng nhắc gì đến việc mua kẹo và cũng thôi không nói đến việc đã gặp bà

    Mẹ nó gửi nó ở nhà anh mình và dặn trông chừng nó cẩn thận !! Vì bà phải đi đến chổ bác sĩ tâm lý để hỏi rõ nguyên nhân

    _ Theo như lời chị nói , ngày hôm qua con bé nó rất lạ ! Bảo rằng nằm mơ thấy bà nó và đòi chị mua thuốc ngủ , nhưng hôm nay lại không nhắc tới nữa !!

    Mẹ nó gật đầu , mặt ngán ngẩm

    _ Tôi cũng lấy làm khó hiểu ! Nhưng chẳng dám hỏi con bé , sợ nó lại đòi mua

    Sau 1 hồi suy nghĩ , bác sĩ tâm lý lấy cuốn sách trên kệ và bắt đầu lật từng trang từng trang !! Đến trang 267 , bà ta reo lên và đưa cho mẹ nó xem
    _ Chị đọc cái này đi ! Trường hợp của cháu giống như của bệnh nhân này

    “ Bệnh tâm thần 1 ngày , chỉ đến 1 ngày cố định bệnh nhân lại tái phát căn bệnh !! Có những triệu chứng như đau đầu khủng khiếp và dai dẳng … Bệnh nhân hay mơ về quá khứ hoặc nhớ lại những cú sock mà mình đã từng gặp phải ! Và hay có khuynh hướng sẽ tự tử “

    Mẹ nó đọc xong , mặt xa xầm

    _ Thế cháu nó bị mắc bệnh “ tâm thần 1 ngày “ này hả bác sĩ !

    _ Chính xác là vậy !! Nhưng chị yên tâm , đây là bệnh nhẹ và chỉ có 1 ngày mới phát bệnh … Theo tôi thì chính là ngày hôm qua , chị có thể cho tôi biết ngày hôm qua là ngày gì không ?? – Bà ta lấy cuốn sổ đen và mở ra

    _ Hôm qua là sinh nhật cháu và cũng là ngày giổ của bà nó ! – Mẹ nó nói và vị nữ bác sĩ bắt đầu ghi

    _ Vậy chị nên lưu ý ngày này , cần ở bên cạnh cháu 24/24 !! Không được rời cháu dù là 5 phút … Chị hiểu chứ ?? – Bà bác sĩ dừng ghi và đóng cuốn sổ lại

    _ Con tôi nó có cần phải uống thuốc không bác sĩ ??!

    _ 364 ngày thì không cần ! Còn 1 ngày duy nhất phải uống 3 viên thuốc giảm đau

    Bà chào vị bác sĩ rồi ra về

    ---------- Post added at 03:23 PM ---------- Previous post was at 03:20 PM ----------

    Hoàng Tử Lớp Bên ♥ (14)



    Ngày này , tháng này mỗi năm , mẹ nó luôn ở cạnh nó ! Vì trong 1 năm chỉ tái phát 1 ngày nên đã có lúc bà quên , quên mất con gái “ rượu “ của mình bị bệnh tâm lý

    Hủ thuốc trị bệnh của nó , cứ vơi dần , vơi dần đi ! Năm nó 15 tuổi , cũng chính là lúc hủ thuốc chỉ còn 3 viên cuối cùng … Cho nó uống thuốc xong , bà nghĩ rằng ngày mai phải đến gặp cô bác sĩ tâm lý

    _ Dạ , bác sĩ Nguyên đi qua Nhật học khóa “ trị liệu tâm lý “ rồi cô ạ - Y tá đứng lên chào mẹ nó

    _ Vậy cô có biết bao giờ bà ấy về không ?? – Mẹ nó thở dài , thất vọng

    _ À , cháu nghe bác sĩ Nguyên nói là khoảng 3 , 4 tháng sau mới về ạ !

    Bà bước ra về với 2 bàn tay không !! Đến nhà con bé Linh đón nó về , nó cười cười vẫy tay chào Linh

    _ Sao mặt mẹ buồn vậy ?? – Nó chồm người nhìn mẹ nó

    Vẫn tiếp tục dán mắt về phía trước , bà mỉm cười

    _ Mẹ đi mua đồ mà hết rồi con ạ

    Nó “ à “ lên 1 tiếng to , vòng tay ôm người mẹ , đặt cằm lên vai mẹ

    Bác sĩ Nguyên trở về sau 4 tháng đi học , cô y tá mặt tươi rói chạy lại xách cái valy bà đang kéo

    _ Cháu mong cô về quá trời

    Bà bác sĩ cười hiền , kí lên đầu cô ta

    _ Chứ không phải được ở nhà 1 mình sướng hơn à !

    _ Ui , cháu nhớ cô thật mà !! À , cô có mua quà cho cháu không ?? – Cô y tá hỏi xong lè lưỡi

    Bà ấy vỗ trán , nhăn mặt

    _ Ây da , cô quên mất rồi – Sau khi thấy cô y tá xụ mặt , bà liền cười khẩy – Làm sao có thể quên mua đồ cho cháu cưng của cô chứ

    Cả 2 cô cháu vui vẻ mở quà và sắp xếp quần áo … Cô y tá quên béng đi mất , vụ bà Xuân đến tìm . Bà Xuân cũng vậy , cũng quên mất mình phải đi đến chổ bác sĩ tâm lý để lấy thêm thuốc cho con gái

    Trở về cái ngày hôm qua , chính là ngày 1/4 ! Bà mới chợt sựt nhớ , khi ông Bách trở về nhà sau khi đi công tác dài hạn

    _ Ngày mai là ngày giổ của má ! Em nhớ cho bé Vi nó uống thuốc nha

    Mẹ nó mới sựt nhớ , hủ thuốc trị bệnh đã hết nhưng bà không dám hó hé gì với chồng mình … Bà nghĩ trong bụng rằng “ Ngày mai mình phải đi gặp bác sĩ Nguyên để lấy thuốc ! Chắc bé Vi nó không sao đâu “

    Đấy , chính do cái suy nghĩ dại dột đó !! Mà bây giờ cảm giác sợ hãi tột độ , của 6 năm trước đã trở lại , cảm giác mất mát thứ quý giá làm bà sợ đến chỉ biết nắm tay con bé Diệp Nga Ca thật chặt

    Bên gia đình hắn , khuôn mặt lo lắng vô cùng ! Bà ta – chắc là mẹ hắn – đi đi lại lại , mặt thất thần … Chú khi sáng vừa gặp , mặt chú nhăn nhó , nhìn thỉu não

    Ông hiệu trưởng đang đi lại chổ nó , khuôn mặt hiền hậu với nụ cười thân thiện mỗi khi lên nói chuyện trước toàn trường đã biến mất ! Ông ấy nhăn mặt làm các vết chân chim hiện rõ hơn

    _ Bây giờ , tôi muốn nói với anh chị ! Hiện gia đình em Đào Thiên Long rất lo lắng . Tôi và gia đình của em ấy , muốn biết lý do tại sao 2 em lại đứng ở sân thượng rồi bị té xuống

    Ông Bách đặt tay lên bà Xuân , nhìn bà thật lâu , ánh mắt ông như muốn nói “ Em ở đây lo cho con ! Để anh nói chuyện “

    Mẹ nó gật đầu tỏ vẻ hiểu ý ông , bà nghiêng đầu con gái lên vai mình

    _ Con mệt rồi !! Ngủ chút đi , bé Vi ngoan của mẹ

    Hắn nằm trong phòng cấp cứu

    _ Huyết áp tăng nhanh , thưa bác sĩ – Anh y tá nhìn máy rồi la to

    _ Tiêm cho cậu ấy 1 liều cholesterol !!

    Vừa dứt câu , cô y tá bơm tiêm vào cánh phải của hắn

    Hắn thở bằng ống dẫn khí , mắt díp lại … Hắn mơ ! À không , hắn trở về quá khứ , trở về cái ngày hắn thấy nó

    Lúc đó hắn 10 tuổi , còn con bé Diệp Ngân Ca 9 tuổi ! Gia đình hắn vào thăm chú hắn ở Sài Gòn , kế bên nhà chú có con bé xinh xắn

    Hôm nay là sinh nhật nó , mẹ nó mời cả xóm đến dự ! Tất nhiên hắn cũng được đi ^_______^~

    Hắn ré trong lòng

    “ Chu choa ! Hôm nay nhỏ mặc váy nhìn xinh quá …… xinh cực “

    Nó bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn , chạy lại bắt chuyện

    _ Em chào anh !

    Hắn lúng túng , cười méo xẹo

    _ A … chào … chào em !

    _ Anh bị cà lăm hả ? – Nó cười híp cả mắt

    Hắn bủn rủn tay chân , mặt ngượng ngùng

    _ Đâu … đâu có ! Anh không có bị cà lăm

    Nó le lưỡi lém lỉnh

    _ Em chọc anh đó ! Đừng buồn nha , tại thấy anh lạ mặt quá

    Hắn cười cười , gãi đầu

    _ Vi ơi , bà lên thăm con kìa !! – Mẹ nó ngoắc , con bé quay đầu chạy lại và ôm chầm lấy bà

    Suốt buổi hôm đó , hắn thấy vui vui , thấy thích thích ! Nghĩ thầm “ Con nhỏ đó , ăn gì mà dễ thương quá vậy “ … Đến lúc chụp hình , hắn cố len lỏi qua đám nhóc đến được đứng kế nó !

    Hắn ghé tai chú mình , nói nhỏ

    “ Chú nhớ kêu người ta rửa cho cháu 1 tấm nhé “

    Kết thúc buổi tiệc , chú hắn kéo tay hắn đến chào người nhà nó . Nó tủm tỉm cười

    _ Kẹo này , bà em mua ! Ngon lắm , anh đem về nhà ăn nha

    Nắm chặt 3 viên kẹo sữa , mặt hắn tươi rói

    _ Chào bà cháu về , chào 2 bác cháu về … - Đến câu này thì hắn líu ríu trong họng -Chào nhỏ anh về

    Nói xong , hắn đỏ mặt còn mọi người thì cười to !! Hắn thầm nghĩ “ Người lớn tinh mắt thật “

    Xong tăng này , đến tăng khác ! Chú dẫn gia đình nó đi ăn ở hết nhà hàng này đến nhà hàng kia !! Đi đến nữa đêm , đang nốc cạn ly bia
    , điện thoại chú kêu lên

    Mặt chú tím rịm , khi nghe tin nhà mình bị chập điện dẫn đến cháy nhà mà lửa còn lan qua hàng xóm !

    Cả gia đình hắn và chú hắn chạy về , thì đã được dập lửa . Nhưng cả 2 căn nhà , đều bị cháy đen … Không những vậy , hắn nhìn thấy xe cứu thương kéo còi inh ỏi

    Các bác sĩ mở cửa xe cứu thương và chạy nhanh vào nhà … Lúc đẩy băng ca ra , hắn nhìn thấy nhỏ , đầu toàn máu và máu thôi ! Hắn hãi hùng

    Tiếp theo thì là bà lão , bà bị bỏng nặng ! Mẹ hắn ôm đầu hắn , tránh cho nhìn thấy cảnh tượng đó . Nhưng hắn thấy cả rồi , hắn thấy hết rồi

    Nước mắt hắn rơi lã chã , hắn bấu chặt lưng mẹ mình

    Qua ngày thứ hai , hắn hay tin bà nó mất !! Còn nó thì bị bệnh trầm cảm nhưng thông tin đó đều do hắn nghe lóm từ miệng người lớn . Vì chú hắn phải bồi tiền thuốc men và nhà cửa nên đã vay ba mẹ hắn

    Chú mặc áo vest đen , hắn nằng nặc xin theo ! Hắn nói cũng muốn thắp hương cho bà nhưng ai biết rằng , hắn muốn đến thăm nó

    Bước vào nhà , hắn nhìn xung quanh !! Đôi mắt hắn dừng lại khi đã nhìn thấy nó … “ Chắc con nhỏ khóc nhiều lắm … Mắt nó sưng húp rồi “

    Hắn bước đến thắp hương , mẹ nó chạy lại nổi cơn lôi đình với chú hắn ! Hắn nép sau lưng chú , mặt lo lắng . Chợt thấy nó đứng dậy bước đi , hắn vội chạy theo ra vườn

    Thấy nó ngồi chơi xích đu 1 mình , hắn rút hết can đảm tiến lại gần và bắt chuyện … Ai ngờ , nhỏ hôm nay dữ quá ! Nhìn ốm yếu , gầy cồm mà mạnh khiếp

    Nhưng không sao , hắn không buồn đâu . Hắn phủi phủi quần áo và nhe răng cười ! Hình như nhỏ vẫn còn tức , đấm đá liên tục vào hắn

    Nhưng không sao , hắn không buồn đâu . Đợi nhỏ đánh đã tay , hắn nhẹ nhàng nói

    _ Em có muốn nói chuyện với bà không ??! Anh giúp em

    “ Nhỏ cười rồi ! Nhỏ tin à , tin vào cái việc tôi vừa nói ư ?? “

    Hắn thấy áy náy , nhưng muốn nhỏ cười ! Hắn bất chấp tất cả và tiếp tục nói dối

    “ Nhỏ vui vẻ rồi !! Chắc mình phải vào trong thôi , kẻo chú la “

    Lòng hắn nhẹ nhõm hơn khi thấy nó cười … Khi về nhà , hắn thấy ba và má hắn đang dọn đồ vào vali ! Họ khuyên chú nên về Đà Nẵng sống cùng gia đình hắn và bắt đầu tất cả

    Chú gật đầu chán nản và đúng 23 giờ , bánh xe lăn . Đưa họ trở về Đà Nẵng , hắn ngậm ngùi

    ---------- Post added at 03:37 PM ---------- Previous post was at 03:23 PM ----------

    Hoàng Tử Lớp Bên ♥ (15)

    Nhìn điện tâm đồ , chị y tá mừng rỡ

    _ Huyết áp đã trở lại bình thường rồi , bác sĩ

    Cởi cái khẩu trang y tế , ông bác sĩ mỉm cười

    _ Chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức đi

    Ông oai vệ , mở cánh cửa bước ra ngoài … Ba mẹ của hắn chạy tới , miệng ríu rít

    _ Con trai tôi ổn chứ bác sĩ

    _ Ổn cả rồi , chúng tôi đã chuyển cậu bé qua phòng hồi sức !! Các bác có thể vào thăm được rồi

    Ông Bách và bà Xuân cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin … Hiệu trưởng trường Hồng Bàng , sau khi nói chuyện với ba nói ! Ông mới hiểu rỏ , ông không truy cứu và hứa sẽ thông báo cho học sinh toàn trường không bàn tán vụ việc này nữa

    Nó tỉnh dậy sau giấc mộng dài , ểu oải lăn qua lăn lại trên giường ! Con nắng buổi sớm , tung tăng chạy nhảy , lọt qua khung cửa sổ nhỏ … Nó nheo mắt vì nắng dừng lại ở mắt , ngáp 1 cái thật dài , nó lòm còm ngồi dậy

    _ Đêm hôm qua , quả thật là một đêm khó quên !! Đào Thiên Long – Nở nụ cười trên môi , nó choàng tay qua người để nhớ lại cảm giác được anh ôm lúc tối hôm trước

    “ Đây là đôi lời giải thích thêm về căn bệnh của cô bé Diệp Ngân Ca … Bệnh tâm thần 1 ngày , chỉ nhớ lại quá khứ trong vòng 1 ngày , đến ngày hôm sau thì quên hết , chỉ nhớ những việc mình đã làm hôm trước ”

    Sau khi thay đồng phục đi học , nó tủm tỉm cười … Lòng thầm nghĩ

    _ Kể từ ngày hôm nay , mình đã có bạn trai ! Vĩnh biệt với cuộc sống alone . Haha

    Nó chạy ùa vào bếp , ôm phía sau lưng bà Xuân , hít hà mùi hương ở áo bà rồi nũng nịu

    _ Con đói quá má mi ơiii !

    _ Ừ , con vào bàn đi … Má mi lấy cháo gà cho con ăn – Bà ôm và hôn lên trán nó

    Nó đẩy ghế và ngồi vào bàn , lí nhí hỏi bà

    _ Sao hôm nay má mi lại nấu cháo gà thế ??

    Bà múc chén cháo để lên bàn cho nó

    _ Con của chú hàng xóm bị bệnh nên má mi nấu cháo đem vào bệnh viện !

    Nó thổi muỗng cháo

    _ Ai vậy mẹ ? - Và khi chuẩn bị “ ùm “ thì chợt điếng người khi nghe mẹ nó nói đến cái tên Đào Thiên Long

    _ Má mi … má mi , nói sao ?? Anh Long … anh Long nằm bệnh viện á ? Bệnh viện nào vậy má mi , anh ấy bị bệnh nặng không ???

    Nó quýnh quán làm rớt cả cái muỗng cháo , mẹ nó giật mình trước thái độ của nó

    _ Con … con biết cậu ta sao ?!! Cậu ta chỉ bị hạ huyết áp thôi , có lẽ 2 ngày nữa sẽ xuất viện

    _ Tất nhiên con biết , anh ấy là …. – Suýt nữa thì nó nói ra 4 chữ “ bạn trai của con “ – là đàn anh học kế bên lớp , cũng là hàng xóm của nhà mình

    Bà nhìn nó đầy vẻ nghi ngoặc

    _ Thật à ?? Đúng là chỉ có thế thôi không ?!

    Nó ấp úng , giấu giếm sự thật

    _ Dạ … dạ thật !! Vàng còn không thật bằng , đó má mi

    Bà Xuân đưa con gái mình cái muỗng trên sóng đũa và mỉm cười

    _ Vậy ăn nhanh còn đi học nữa , tiểu thư !

    Nó cười méo xẹo , húp hết chén cháo rồi chạy đến trường

    Thấy bóng dáng của cái Hồng và cái Linh ở phía trước , nó lon ton chạy đến , vỗ vào vai 2 con bạn thân

    _ Hello 2 nàng !! Buổi sáng , hôm nay đẹp nhỉ

    Linh nhìn nó , e dè và trả lời cho có

    _ Ừa , trời đẹp thiệt

    Còn nhỏ Hồng thì chỉ cười gượng … Nó lại tíu tít

    _ Sao thế ?? Cả 2 bà hôm nay có chuyện buồn à ?!

    Nhìn cái mặt ngu ngu , ngơ ngơ của nó , Hồng ghé tai vào Linh nói thầm

    _ Hình như nó không nhớ chuyện gì cả

    Nhỏ Linh gật gù , làm khẩu hình

    _ Đúng là vậy rồi

    Hai đứa quay lại nhìn nó , nhún vai và cười khì khì ! Nhỏ Linh khoác vai nó

    _ Thế sao trông nàng vui vẻ vậy ?? Có chuyện gì vui hả , kể nghe coi ?!

    Như chỉ chờ có người hỏi , nó cười hạnh phúc

    _ Tất nhiên rồi , chuyện động trời nhé !! Nói nhỏ cho 2 bồ biết , tui có bạn trai rồi … Biết ai không ?? Biết ai không !!?

    Cả hai không rủ mà liền lắc đầu lia lịa , nó cười to

    _ Thế các bà có biết , anh Đào Thiên Long học lớp 11/1 kế bên lớp mình không ?? Hihi , hôm qua tui với anh ấy chính thức hẹn hò

    Nó cười híp cả mắt , còn Hồng và Linh thì toát mồ hôi hột

    _ Bà … bà nói sao ?? Hôm qua …. Hôm qua à !!?

    Thấy con Linh mấp máy , nụ cười trên môi nó tắt

    _ Hic , tui xin lỗi vì không nói cho hai bà biết ! Chuyện là vầy nè , sáng hôm qua là ngày cá tháng tư , tui nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ rủ đi xem pháo hoa !! Tui tưởng hai bà chọc tui , nên tui trả lời tin nhắn

    Mắt hai nhỏ bạn trố mắt nhìn nhau , hôm qua là ngày 2/4 cơ mà . Nhưng vẫn lẵng lặng nghe nó nói tiếp

    _ Rồi tui lại nhận được cái clip

    Hồng la hoảng lên

    _ Clip … clip gì ??

    Nó lè lưỡi rồi ngượng ngịu nói

    _ Thì anh Long nghĩ ra cái trò quay lén tui đang cầm cây chổi lông gà và nhảy nhót như con điên ! Lấy cớ đó để gặp mặt , mấy bà thấy ổng khờ không ??

    Nó ôm bụng , xua tay và đưa điện thoại ra

    _ Ờ … ờ , khờ nhỉ Linh ?! Rồi … rồi sao nữa ?! – Xem xong clip , chúng cười gượng

    _ Rồi tui gặp tên biến thái , lúc đó sợ quá trời luôn !! Hên là không sao , anh ấy chạy lại cứu … Mà lúc đầu gặp ý , ghét ơi là ghét luôn ! Vừa kiêu căng vừa xạo xạo , nhưng cũng có nét dễ thương , ổng tốt bụng cho nhỏ Hí tiền mua quần áo nữa

    _ Nhỏ Hí là nhỏ nào ??

    _ À , nó là con bé bán vé số dạo ! Nó ngoan lắm , cũng rất dễ thương . Sau đó , ba đứa tui ra bờ hồ gặp bạn của ổng !! Chị Tuyết , chị Ngọc , anh Lộc , anh Mẫn với anh Minh đó … Coi hết pháo bông , tui còn đang tiếc ngùi ngụi vì chưa đã !! Định đi về thì chỉ thấy còn tui với ổng , cái … cái ổng

    _ Chạy lại hôn bà – Hồng giật lời bị cái Linh lườm , nó thì ngớ người

    _ Sao … sao bà biết ??

    Hồng nhếch môi

    _ Tui đoán , tui đoán ý mà !! Bà kể tiếp đi

    _ Rồi anh ấy là pháo bông bắn lên 5 chữ “ Làm bạn gái anh nhé “ ! Rồi bé Hí lốc cốc chạy ra , cầm bó hoa hồng … Đẹp ơi là đẹp !! Lãng mạng hé mấy bà , tui gật đầu cái rụp luôn . Hehe – Nụ cười trên môi của nó chợt tắt – Nhưng không hiểu sao , hôm nay anh ấy lại bị bệnh còn nằm ở bệnh viện nữa

    Nó chợt nghĩ
    _ A , hay xíu nữa ! Ba tụi mình với con bé Hí vào bệnh viện thăm ổng nha … Tui cũng muốn giới thiệu hai nhỏ bạn trí cốt cho anh ấy biết

    Cái Hồng và Linh nhìn mắt nó , rồi lúng túng gật đầu ! Suốt buổi học , nó cười tủm tỉm , lòng hân hoan vì biết sắp được gặp anh . Còn Linh và Hồng thì nhìn nó rồi nhìn nhau và thở dài

    Trống tan trường vừa kêu lên 1 tiếng , nó vội sắp xếp tập vở và chạy lại kéo hai nhỏ bạn đi . Vì đã đi tới nhà bé Hí 1 lần , nên nó đã nhớ đường

    _ Hí ơi Hí !! Chị Ngân Ca nè – Nó đứng trước cái cửa đã rỉ sét , gọi í ới

    Con bé Hí ùa chạy ra mở cổng và ôm nó , mặt con bé rạng ngời

    _ Chị Ngân Ca !! Chị tới rủ em đi chơi nữa hả ?? A , em chào hai chị

    Bé Hí khoanh tay chào Hồng và Linh . Hai nhỏ cũng gật đầu và cười lại

    _ Ý , sao không thấy anh Long hả chị ?!! – Đôi mắt to lanh lợi bắt đầu tìm kiếm

    _ Anh Long bệnh rồi em à , chị lại rủ em vào thăm anh ấy nè ! Em đi không ?? – Nó xoa đầu bé Hí , mặt con bé tỏ ra lo lắng

    _ Em đi chứ , mà anh Long bị bệnh gì vậy chị ?? Hôm kia , anh ấy còn khỏe mà

    Mắt nó căng to nhất có thể

    _ Chị cũng không rỏ … Mà sao em lại nói là “ hôm kia “ phải là “ hôm qua “ chứ

    Hồng vỗ vai nhỏ Hí

    _ Thôi , vào nhà xin phép ba mẹ rồi đi em ơi

    Hí gật đầu và chạy vào xin phép !! Lúc này nó cười xòa

    _ Con bé nghỉ học từ nhỏ nên không phân biệt được ngày hôm qua với ngày hôm kia

    Hai nhỏ bạn gượng cười méo cả miệng ! Khoảng 1 hồi , bé Hí lật đật chạy ra

    _ Em xin phép rồi , đi thôi mấy chị

    Cả đám đến bệnh viện , nó chạy hỏi

    _ Chị ơi , cho em hỏi Đào Thiên Long nằm ở phòng mấy ạ ??

    _ Phòng 8 , lầu 5 đó em – Chị y tá gõ lách cách trên bàn phím , rồi ngước lên nói

    Chúng nó đang đứng ở lầu 5 , trước mặt là căn phòng số 8 ! Bé Hí mở cửa , đưa đầu vào trước nhìn xung quanh rồi đi nhè nhẹ vào

    Đây là phòng dịch vụ và chỉ có 1 cái giường , anh đang nằm ngủ ở đó !! Cả đám nhìn anh , trong lòng xúyt xoa nhưng không nói thành lời . Cũng phải thôi , giờ anh đang nhắm mắt , nhìn như thiên sứ vậy . Đẹp lạ , đẹp lùng

    Hồng nói nhỏ với nó

    _ Để tui với bà Linh đi ra chợ mua trái cây ! Đi thăm bệnh bằng tay không , kì kì sao đó

    Giờ trong phòng chỉ còn nó và bé Hí . Cả 2 đứa đều im lặng ngắm nhìn anh . Chợt anh mở mắt , cả hai lúng túng đứng dậy

    _ Anh Long … anh tỉnh rồi hả ??

    Bé Hí nhanh chân chạy lại nắm lấy tay anh

    _ Anh bị bệnh gì vậy ?? Hôm kia , anh vẫn còn khỏe mạnh mà

    Nó quay sang nhăn mặt

    _ Chị nói là hôm qua chứ không phải hôm kia mà ! Con bé Hí nó lì quá anh ơi

    Nó nắm lấy tay còn lại của anh , làm nũng

    Hoàng Tử Lớp Bên ♥ (16)

    _ Nhưng … nhưng – Con bé Hí tức không nói thành lời

    Anh ngồi dậy ôm chặt vai nó vào người , vẫn là cái mùi lá bạc hà hôm trước anh đã ngửi thấy , vẫn rất đặc biệt !

    _ Anh … anh ơi !! Có con nít ở đây đó , thả em ra nào – Mặt nó đỏ vì xấu hổ , miệng lí nhí

    _ Em không sao rồi … Đừng làm như vậy nữa nha em ! – Anh lại ghì chặt hai vai của nó , áp má vào cánh tay nó

    Nó đẩy vai anh ra , khẽ nhíu mày

    _ Em có làm sao đâu mà !! Anh nói gì em không hiểu , hôm qua em thấy anh vẫn bình thường mà . Sao giờ anh lại nằm viện vậy ?? Anh đau ở chổ nào ?!

    Đến lượt anh nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu

    _ Em không nhớ à ?? Hôm qua , chính em …

    _ Bé Vi , con làm gì ở đây vậy ?! – Mẹ nó tay cầm cà – mên , chạy xộc vào , cắt ngang câu chuyện

    Nó lần đầu nhìn thấy mẹ la to thế , mặt bà vừa khó chịu vừa lo lắng

    _ Con … con đến thăm anh Long , thôi mà mẹ

    Mẹ nó quát

    _ Thăm bệnh mà nắm tay , nắm chân và ôm nhau à ??

    Nó mếu , tự dưng nó cảm thấy bà thật đáng sợ

    _ Con … con !!!

    _ Là do cháu ôm trước ! Bác đừng la Vi nữa – Anh đẩy nó lùi về phía sau lưng mình

    Mẹ nó thở dài

    _ Thôi được rồi ! Mẹ muốn nói chuyện với cháu Long , bé Vi con dẫn em ra ngoài đi !!

    Nó níu tay bé Hí , cúi gầm mặt xuống đất và chạy ra khỏi phòng !! Sợ điếng hồn

    _ Mẹ chị dữ quá phải không ?!

    Nhỏ Hí lắc đầu , mặt nó méo xẹo

    _ Bây giờ mình đi đâu giờ hả chị ??

    Nó chỉ vào hàng ghế ở hành lang cách phòng anh 8m ! Hai đứa ngồi im lặng , không nói với nhau câu nào

    Ở bên trong căn phòng bệnh , nồng nặc mùi thuốc sát trùng . Bà Xuân đặt cà – mên lên trên cái bàn , cạnh chậu hoa . Bà ấy ngồi xuống mặt có vẽ khó chịu và hé miệng

    _ Cháu đã nghe nói căn bệnh “ tâm thần 1 ngày “ chưa ??

    _ Dạ chưa ! Có chuyện gì hả cô ?! – Hắn nhìn bà e dè

    Bà thở dài chán nản

    _ Con bé Vi , nó thật không may !! Nó mắc phải căn bệnh đó từ 7 năm trước cháu à

    Rồi bà ôn tồn kể về quá khứ , kể về căn bệnh ấy ! Hắn im lặng nhưng nhiều lúc khuôn mặt lại khá bức xúc , các cung bậc cảm xúc đều lộ rõ ra , không che giấu … Hắn mím môi

    _ Cháu hiểu rồi ! Cháu cũng có chuyện nói với cô . Chính là tại sao cháu lại biết Vi lại ở sân thượng , và cả việc chúng cháu cùng ngã xuống

    Đó cũng là câu hỏi mà bà rất muốn biết câu trả lời , bà gật nhẹ đầu và chờ đợi hắn nói

    _ Bà của Vi đã nói cho cháu biết nên cháu mới kịp chạy lên sân thượng . Cháu xin cô , hãy để cháu bảo vệ Vi vì bà đã tin tưởng và kêu cháu chăm sóc Vi

    Bà im lặng , nhìn sâu vào đôi mắt hắn !! Đôi mắt tràn đầy tự tin , đầy nghị lực … Đôi mắt ấy cứ mong chờ cái gật đầu từ bà , bà mỉm cười

    _ Cậu đã cứu con gái tôi , chỉ vì yêu nó !

    Dứt câu là 1 cái gập đầu và ánh mắt cương định … Thế thì bà còn từ chối làm gì , khi có người chịu đứng ra bảo vệ đứa con gái bé bỏng của mình

    _ Nhưng … cậu phải hứa , không được nhắc đến bệnh của con bé với nó nhé

    Lại gật đầu , hắn nói đều đều

    _ Cháu xin hứa !

    Lòng hắn lâng lâng cảm giác vui mừng … Không biết các thằng con trai khác thì sao , nhưng đối với hắn , được bảo vệ , nâng niu người mình thích là trên cả tuyệt vời

    Bà đứng dậy , nhìn hắn với ánh mắt trìu mến

    _ Cô có nấu cháo gà , cháo ăn cho nóng nha … Cô về

    Nhìn theo cái dáng gầy gò , mãnh khãnh của bà Xuân ... Hắn mở nắp cà – mên , hương thơm ngào ngạt bay xộc vào mũi hắn !! Nó , bé Hí và 2 nhỏ bạn thân chạy vào phòng

    _ Để em múc giúp em ! – Bé Hí tranh cái cà – mên từ tay anh

    Nó phồng má , tỏ vẻ khó chịu

    _ Để em đút anh ăn ngen

    Nụ cười tinh ranh của nó và hành động trẻ con , làm anh và 2 con bạn bật cười

    _ À , ùm !! – Nó giơ cái muỗng cháo đã thổi trước mặt anh , miệng há to rồi ngậm lại

    Mặt anh đỏ , vì xấu hổ nhưng lại vui vui trong lòng … Cảm giác sướng sướng , haha

    Đặt giỏ trái cây lên cái bàn đựng phích nước ! Thấy mình đang là kì đà cản mũi nên cái Linh khều vai cái Hồng , còn lôi cả bé Hí đi ra khỏi phòng trong im lặng

    Hắn vỗ vỗ vào mép giường bệnh

    _ Ngồi xuống đi em , kẻo mõi chân

    Nhanh như cắt , nó đã yên vị trên mép giường và chăm sóc anh tận tình … Khi anh ăn bị dính cháo ở mặt , nó lấy khăn giấy và chùi nhẹ nhàng

    _ Tối nay em đến nữa nhé ! – Anh nắm lấy tay nó , mỉm cười

    Ở trước mặt anh , không biết tự bao giờ , nó lại có cảm giác e thẹn , ngại ngùng . Đôi má như được phủ thêm lớp phần hồng , nhéo nhẹ cánh mũi của anh

    _ Ừm , anh ăn hết và ngoan ngoãn uống thuốc thì tối nay em sẽ đến

    _ Okay baby ! – Anh cười híp mắt , cực kì …. “ đẹp trai “

    Lúc đút muỗng cháo cuối cùng , bụng nó cũng réo lên đói . Cái bụng đang biểu tình vì nó không ăn uống đúng giờ . Anh cười nhẹ , vuốt tóc nó

    _ Về ăn cơm đi em , tối nay bảy giờ lại đến thăm anh đấy

    Nó mỉm cười , cầm lấy tay anh

    _ Uống thuốc xong thì nằm ngủ ý nha !! Không thì em “ po – xì “, “ hít le “anh luôn

    Hôn nhẹ lên trán anh , nó chạy như bị ma rượt vì thấy xí hổ . Cuối cùng , nó và cả đám Hồng , Linh , Hí tay trong tay rời khỏi bệnh viện để về nhà ăn cơm

    Anh bỏ miếng khăn giấy mới chùi xuống bàn và bật điện thoại

    _ A lô ! Minh hả ?? Tao nhờ mày 1 chuyện , tối nay mày …


    ---------- Post added at 03:40 PM ---------- Previous post was at 03:37 PM ----------

    Hoàng Tử Lớp Bên ♥ (17)

    Nó trở về nhà với tâm trạng “ cực kì vui vẻ “ . Lúc nào trên môi cũng thủ sẵn nụ cười … ăn cơm cũng cười , xem phim tình cảm Hàn Quốc sướt mướt cũng cười !!

    Bà Xuân nhìn nó với con mắt kinh ngạc , bà đặt bàn tay lên trán nó

    _ Con bị làm sao vậy ?! Sao cứ nhe răng mà cười như con khỉ thế này !!

    _ Hi hi … hehe … !! Có sao đâu má mi – Nó vẫn cười hì hì , miệng ngậm cái muỗng kem

    _ Đúng là … ! – Bà nhăn mày , nhăn mũi

    Ở bệnh viện , nhóm “ 5 anh em siêu nhân “ đủng đỉnh bước vào cổng . Cả đám vào thang máy , tranh nhau bấm nút số 5 , vì dáng người mập mạp nên Mẫn đã chiến thắng

    _ Chúng bây phải biết lượng sức chứ , kaka

    Bọn còn lại nhìn Mẫn mập với ánh mắt đầy căm phẫn , “ muốn ăn tươi nuốt chín “ thằng nhóc nhưng nó vẫn cười hề hề

    Minh mở cánh cửa , cả đám ùa vào làm Long giật mình rớt cả miếng táo được tỉa tót như con thỏ ! Hắn tằn hắng

    _ Những thứ tao nhờ mày mua , mày có mang tới không ?!

    Lộc đưa tay lên ra hiệu là có

    _ Tụi tao còn mua thêm vài thứ vặt vãnh nữa nè !! Tuyết cưng , đem ra cho thằng Long lé mắt đi

    _ Yes madam ! – Tuyết giơ tay chào cờ , câu nói đó làm tên Lộc tưng tức “ Yes , madam là thế nào hả con mắm kia ?? “

    Tụi nó moi hết đồ đạc trong mấy cái túi ra , tuy không làm cho Long lé mắt nhưng cũng làm cho hắn hoảng hốt giật mình và cười hài lòng

    _ Chúng mày làm tốt lắm … Cho tao hôn mỗi đứa cái lào !!

    Ai cũng né ra xa sau khi hắn kịp giang hai tay , miệng thằng Mẫn liến thoái

    _ Tao không để mày cướp đi “ 99,9% zin “ còn lại đâu Long ạ

    _ Xì ! Đùa với tụi bây thôi , làm như tao thèm lắm – Hắn phẩy phẩy tay , mặt đểu

    Ngồi mãi ở nhà xem ti vi cũng chán , nói chán nhưng vẫn cười tủm tỉm như con điên ! Nó vươn vai , bẻ cổ tay nghe răng rắc và chạy vào bếp , định bụng sẽ làm vài món ngon để đem vào bệnh viện cho “ tục tưng “

    _ Làm món gì đây trời ??!

    Nó hét lên , nắm tóc thật chặt cứ tưởng chừng như đứt hết tóc ! Đang rối rắm trong suy nghĩ , nó cười tươi và đẩy cánh tủ chén ở trên cao , lấy ra cuốn sách dày cộm dính đầy bụi

    _ Phù phù ! Hehe , bí kiếp đây rồi – Nó thổi làm mấy con vi – rút bay tứ tóe

    Lật từng trang , từng trang nó nhoẻn miệng cười thõa mãn , rồi đè vào trang 275 , nó liếm môi

    _ Chẹp chẹp , món này được đây !

    Với lấy cái tạp dề hình “ Chú mèo máy đến từ tương lai “ , nó sọt vào người và cột cao tóc !! Lần đầu tiên , nó nấu ăn cho 1 thằng con trai , cảm giác nấu nướng cho người mình yêu và được hắn tấm tắc khen ngon . Còn gì tuyệt hơn , đúng không ?!

    Còn về phần , lũ quái vật ở phòng bệnh !! Chị y tá vào tiêm thuốc bước vào bỡ ngỡ và xuýt xoa , chị nhìn cách trang trí rồi thốt
    _ Đẹp nhỉ ?! Làm cho bạn gái hả cưng ??

    Tuyết tinh nghịch , lè lưỡi

    _ Tụi em làm không à , ổng chỉ ngồi ở đó mà hưởng công thôi chị ạ !

    Bị cái cốc thật đau lên đầu , cái Tuyết nhìn trừng trừng Lộc Lộc

    _ Nãy giờ bà cũng ngồi chỉ chỉ trỏ trỏ đó thôi . Bạn bè phải giúp nhau trong hoạn nạn chứ , đúng không Long Long ??

    Nhỏ Tuyết trề môi “ Người ta nói giỡn chứ bộ “ . Hắn được chị y tá tiêm thuốc vào cánh tay , cảm giác tê tê – phê phê như bị kiến cắn , khẽ làm hắn nhăn mặt

    Sau 1 tiếng 40 phút , Minh vuốt mồ hôi trên trán và thở phào

    _ Cuối cùng cũng xong , hehe

    _ Cám ơn tụi mày nha ! Khi nào tao khỏe sẽ khao tụi bây linh đình

    Mẫn hí hửng

    _ Haha , nhớ những gì hôm nay ông đã nói ngen . Bữa đó tui nhịn đói từ trưa để đi ăn đó

    Hắn nháy mắt , cười hì hì

    _ Okay baby !

    Nó ở bếp , mặt lấm lem thức ăn trộn lẫn mồ hôi ! Nhưng nó cười vì thành quả của mình , khá là thành công !! Hu rây !!!!

    Đặt đồ ăn vào hộp đựng thức ăn , nó bốc lóm , nhai nhòm nhào và mút tay chụt chụt

    _ Yumi , ngon quá !

    Bây giờ cũng gần 6 giờ , nó cởi cái tạp dề và đặt cái hộp vào tủ chén !! Nó chạy lên phòng , lấy đồ và thẳng tiến vào nhà tắm

    Vẫn hát hò khi tắm , vẫn tủm tỉm cười hạnh phúc !! Nó hít hà mùi bạc hà , nồng nồng , cay cay nhưng tạo cho người ta cảm giác thoải mái

    Nó mặc cái quần bó legging màu đen , áo phông rộng màu trắng sữa có hình chú thỏ con cực kute … Bỏ đồng phục vào giỏ , nó bước đến cửa sổ , cột hai bên và nhìn qua nhà anh ! Hình ảnh lưng trần hiện về , mặt nó đỏ lên , chắc chắn không phải do cái nắng chiều

    Đeo túi vào vai , nó vịn thành lan can và bước xuống lầu !! Nó chạy vào bếp , lấy hộp thức ăn để vào túi ngay ngắn

    _ Con định đi đâu hả bé Vi ?? – Ba nó bước vào mà không gây tiếng động , suýt nữa làm nó đứng tim

    _ Con vào bệnh viện thăm anh Long đó ba !!

    _ Thằng Long con ông Trường hả ?! Cho ba gởi lời hỏi thăm nó nha – Ông Bách vịn vai nó và mỉm cười

    Nó gật đầu ngoan ngoãn , chào ba mẹ nó đi bộ ra hẻm ! Nó không hẹn Hồng , Linh và bé Hí nữa , vì anh chỉ hẹn nó thôi mà

    Các ngón tay cong lên , nó gõ nhẹ vào cánh cửa

    _ Vào đi ! – Tiếng anh vọng ra , nó đẩy cửa và bước vào

    Đập vào mắt nó là căn phòng tối om , nó lí nhí

    _ Sao phòng tối vậy anh ? Em mở đèn nhé

    _ Đừng , đừng mở !! - Anh la lên

    Rồi anh bật cái công tắc ở cạnh giường !! Ánh đèn xanh nhỏ , len lói chỉ đường nó đến bên anh thật gần

    _ Sao anh lại không mở đèn ! – Nó khẽ nhíu mày , ngồi xuống giường

    Anh nhếch môi cười , với tay lấy cái gì đó trên bàn

    _ Rồi em sẽ biết , giờ em nhắm mắt lại đi nào !!

    Tuy là khó hiểu , nhưng nó nhắm mắt hờ lại ! Anh lại bảo “ Không được ti hí à nha “

    _ Okay , mở mắt ra đi em !

    Nó mở mắt ra , ánh lửa lung linh trên chiếc bánh kem sô cô la và dâu tây , mắt nó long lanh khi nhìn ngọn lửa

    _ Happy birthday to you !! – Anh hôn lên má nó – Ước đi em rồi thổi nến

    Nó ngạc nhiên , mắt mở to

    _ Sao … sao anh biết

    Anh cười và tự đắc

    _ Có gì mà Đào Thiên Long không biết , cô bé ngốc !

    Nó cười , lộ hàm răng trắng đều và nhắm mắt , chắp tay cầu nguyện rồi chu mỏ thổi phù làm lửa tắt ngóm

    Anh đặt bánh kem xuống giường , bật công tắt mới gắn từ hồi chiều !! Ánh đèn mờ ảo được rải rác khắp phòng , từ trên trần đến sàn , cứ như nó và anh đang đứng thiên hà , nơi mà các vì sao tụ hội

    Rồi trên chiếc ti vi to kia , có hình của nó và anh !! Tiếng nói dí dỏm của anh Mẫn làm nó khúc khích cười , hình ghép nhưng đẹp lắm

    Cuối đoạn băng , anh cầm đóa hoa và nói 3 chữ ! Chắc ai cũng biết 3 chữ đó nhỉ ??!

    _ Anh yêu em !! – Anh ghé vào tai nó và thì thầm

    Tim đập loạn xạ , nó hạnh phúc tột cùng , ôm lấy cổ anh !!!

    Anh đem nhiều điều bất ngờ đến
    Anh đem nhiều điều hạnh phúc đến
    Có anh …
    Trái tim nhỏ của em
    Mỗi ngày , cứ thầm ré
    Em yêu anh nhiều !

    Nó và anh cùng nhau ăn bánh kem !! Không biết do kem ngọt hơn hay là tình cảm lúc này ngọt hơn ??

    Nó lém lỉnh , quết kem ở trên bánh trét lên mặt anh ! Anh mím môi , cũng quẹt lại mặt nó và cười nức nỡ vì tác phẩm của mình

    Nó phồng má , phụng phịu và bốc phần sô cô la in lên trán anh và ôm bụng cười !! Thế đấy , bánh kem không ăn mà để nghịch

    Anh mệt , nó cũng mệt !! Thở phì phò rồi phì cười khi nhìn mặt đối phương ! Anh kéo nó vào lòng , cười gian

    _ Cho anh ăn miếng kem nào – Anh liếm vết kem dính trên mặt nó , làm nó điếng cả người

    _ Aaa , đồ đểu !! Đồ quỷ râu xanh

    Nó đấm phình phịch vào ngực anh , anh cười ha hả

    ---------- Post added at 03:48 PM ---------- Previous post was at 03:40 PM ----------

    Hoàng Tử Lớp Bên ♥ (18)



    Anh kéo người nó lại , định làm thêm phát nữa . Nó hét to

    _ Nhỏ nhỏ , ở đây là bệnh viện mà em ! – Anh bịch 2 lỗ tay lại , nhăn mày

    _ Ai bảo … ai bảo anh kìa

    _ Anh làm sao ?? – Long tiến gần lại mặt nó

    _ Anh … anh ăn hiếp em – Nó lúng túng

    Thiên Long nhếch môi , tạo thành nụ cười cực đểu

    _ Vậy em ăn hiếp anh lại đi !!

    Gương mặt anh ghé sát nó hơn , anh chỉ vào miếng kem trên mặt

    _ Em liếm lại đi , nè … nè … Cắn cái đi , ngon lắm

    Nó nhắm chặt mắt , né mặt đi chổ khác … Anh chu mỏ

    _ Tại em không chịu bắt nạt anh nhé !! Anh đưa bánh tới tận miệng mà không ăn … thì đừng trách anh ác

    Anh quệt miếng kem vào tay rồi cho vào miệng , rồi vịn chặt 2 vai , anh kéo nó và “ đút “ kem vào miệng

    _ Ưm …. ưm !!

    Nó bị anh làm ngẹt thở bằng cả đống kem ngọt , chỉ còn biết kêu lên và vùng vẫy !! Đến khi kem tan hết , anh cắn nhẹ lên đầu lưỡi nó

    _ Kem này ăn ngon hơn kem kia đúng không ??

    Anh liếm phần kem còn dính trên miệng , nó thì ngại đến “ muốn khóc “ !! Và nó ngồi ôm gối , giận hờn

    Lay lay cánh tay nó , anh đưa mặt qua bên này thì nó lại đẩy người sang bên kia

    _ Em giận anh à ??

    Nó mím môi , nhắm mắt giả vờ không nghe

    _ Giận chứ gì ??? Giận là anh hôn nữa !!

    Thấy anh vịn vai , nó đẩy mạnh làm lưng anh bị đập vào tường ! Anh kêu khẽ

    _ Ui da !

    Nó trề môi

    _ Em biết cái chiêu đó rồi nhé !!

    Anh cười hì hì

    _ Giỏi quá ha , đẩy người ta mà còn nói thế … Lì này , không ngoan này , hư quá này

    Bị giật lấy 1 cái chân và bị anh “ hành hạ “ bằng cách cù vào lòng bàn chân !! Nó cười nắc nẻ , ra sức đạp cái chân còn lại vào người anh ! Có bao giờ thấy con gái mà thắng con trai chưa ?? Tất nhiên nó phải nài nỉ anh , xin anh “ rộng lượng “ bỏ qua

    _ Thế thì lại bật đèn , rồi chạy lại đây ngồi … để anh chụp hình để trong điện thoại

    _ Có thể thôi à ?? – Nó mở to mắt

    Anh nhún vai

    _ Ừa … - Cười ranh mãnh – Thế em muốn gì nữa nào ??

    _ Chẳng … chẳng có gì !! - Nó đứng phắt dậy , lon ton chạy lại chổ công tắc rồi e dè chạy lại chổ giường

    Ngồi phịch xuống trúng cái túi , nó đau nhưng chả dám la lối

    _ A , em có làm đồ ăn cho anh nè !

    Nó lấy cái hộp vừa làm đau , dâng 2 tay cho anh

    _ Ta – đa !!

    _ Wow , ngon mắt quá ta – Anh nhìn với ánh mắt “ thèm nhỏ dãi “

    Nó bốc miếng mực được tỉa kiểu hoa ớt , cho vào miệng anh !!

    _ Ngon hông ??

    Nó chớp chớp hàng mi dài , quyến rũ nhìn anh

    _ Cực kì ngon ý !

    Nó cười híp cả mắt và đút thêm khi anh chưa nhai xong !! Hạnh phúc đơn giản thế đấy … bây giờ anh và nó , cả 2 đều rất vui vẻ

    _ À , quà của em – Anh vừa nhai vừa mở hộc tủ cái bàn bên cạnh

    Nhìn hộp quà anh đang cầm , nó xuýt xoa

    _ Hộp quà đẹp quá !

    _ Trời đất , sao em lại khen cái hộp … món quà còn đẹp hơn nữa ý

    Anh kêu nó mở quà ! Cái hộp hình vuông màu hồng , có chấm bi màu đen và trái tim màu đỏ , cùng với cái nơ cánh bướm to oạch . Nó kéo 2 đầu dây , mở nắp … tim đập thình thịch

    _ Oài ! Cái hộp bên trong của đẹp nữa

    Nó liếc anh bỡn cợt . Không hiểu sao , anh cứ trêu nó hoài … Hừ >___<

    _ Mở nữa đi … hehe !

    Mở cái hộp vàng chanh , nó trợn ngược mắt

    _ Lại nữa … Anh bỏ bơm em hoài nhaaaaa

    Nó thì tức muốn xì khói ra 2 bên tai , còn anh thì ôm bụng mà cười vì cái mặt nó giống “ khỉ ăn ơn “

    _ Em không mở nữa … trả anh nè

    _ Nhớ là nói không lấy nghe – Anh cầm 3 cái hộp , cười đểu

    Chiếc hộp xanh cuối cùng được anh mở ra , sợi dây chuyền hình cỏ 4 lá lấp lánh

    _ Anh sẽ tặng cho người khác , hehehe ...

    Nó quay lại nhìn rồi giật lấy

    _ Còn lâu nhé !! Ở trong tay quan là của quan , hôhô … Đeo cho em đi

    Vén tóc qua vai trái , nó hí hửng xoay lưng lại ! Anh lại xoáy

    _ Trả lại mà , anh không đeo đâu ! Em tự đeo đi

    Nhét sợi dây vào lòng bàn tay nó , anh choàng 2 tay qua người và vờ nhìn hướng khác

    _ Ứ ừ ư … thôi mà , em xin lỗi

    Anh vẫn giữ nét mặt kiên định và nén cười

    _ Không đeo đâu !

    _ Thế thì em tự đeo , lều – Mím môi , nó ướm sợi dây vào cổ

    Anh liền nắm sợi dây

    _ Dây chuyền anh tặng , sao em lại tự đeo … Phải để anh đeo

    Im lặng , nó nắm lấy cái mặt cỏ 4 lá ! Đeo xong , anh ghé tai nó

    _ Đeo xong rồi ! Đẹp không vợ ??

    Nó quay phắt lại , bặm môi

    _ Ai thèm làm vợ người xấu tính như anh

    _ Ơ , thì em đó – Anh làm mặt nai , yêu chết đi được T__T

    _ Hồi nào … em không có thèm

    Anh chỉ vào sợi dây chuyền

    _ Má anh nói , ai đeo sợi dây này thì là vợ anh !

    Mắt nó căng hết có thể

    _ Thật hả ??

    _ Không dối em nửa chữ

    Nó liền giơ tay tháo sợi dây , anh nắm lấy tay

    _ Em làm gì vậy ?!!

    _ Cởi ra … em không thể nhận món quà quí như vậy

    _ Em làm vậy là anh khóc đấy

    Lúng túng , nó thật sự lúng túng

    _ Nhưng … nhưng chúng ta còn quá nhỏ để nghĩ đến … chuyện đó

    Anh ngoác miệng cười to , trong khi mặt nó đang méo mó

    _ Hahaha , nãy giờ em tưởng thiệt hả ?? Hahaha

    Khác với thái độ “ điên điên , khùng khùng “ của anh , nó gật đầu và khẽ nhíu mày

    _ Em tin thiệt mà !

    _ Ngốc quá à , anh đùa thôi !! Cái đó anh mua đó , cô bé khờ

    _ Thật á ?? – Nó hét lên thì bị anh cú 1 cái rỏ đau ở trán

    _ Đúng đó , bởi vậy không được tự tiện tháo ra như vậy nữa , nghe chưa ??

    Nó mỉm cười !! Điện thoại trong túi nó reo lên , trên màn hình điện thoại hiện tên “ Mama “ , nó bảo anh yên lặng

    _ A lô , má mi !

    _ Bé Vi , hồi nãy dượng con mới gọi điện thoại cho má mi nói là dì sắp sinh em bé . Bởi vậy tối nay má mi và ba phải về quê liền !

    _ Vậy … vậy con ở nhà 1 mình á ??

    _ Ừa , con chịu khó 3 , 4 bữa má mi sẽ về !! Má mi và ba con đang ngồi nói chuyện với ba má của cậu Long nè … 2 bác hứa sẽ chăm sóc con , nên con cứ qua nhà 2 bác ấy ngủ nha

    _ Má mi … má mi !!

    Nói xong , bà Xuân cúp máy ! Nó ú ớ , nhìn điện thoại rồi quay lên nhìn anh

    _ Hì hì , thế là có người phải ở nhà 1 mình ! – Anh nhún vai khi nghe hết nội dung nói chuyện của 2 mẹ con

    Nó bặm môi , lại ôm lấy 2 gối ngồi tự kỉ . Anh vịn vai nó

    _ Tối nay em cứ qua nhà ngủ với mẹ anh đi

    Lắc đầu ngoày ngoạy , nó thở dài

    _ Thôi … ngại lắm ! Em ngủ 1 mình cũng được

    _ Thế em không sợ ma à ?? – Anh nhướn mắt

    _ Không sợ !

    _ Chài chài , gan dạ quá ta !!

    Nó nói chắc nịch

    _ Em không gan thì ai gan

    _ Nhưng ... anh vẫn không an tâm lắm – Anh ôm eo nó – Tối nay anh xuất viện và qua nhà ngủ với em nhé

    Vừa dứt tiếng , nó bộp tai rõ đau

    _ Em không giỡn à nha , cứ thích nói bậy !

    Xoa xoa mặt , anh phụng phịu

    _ Anh nói thật mà , chỉ tại em nghĩ bậy chứ bộ

    Thiên Long đứng phặt dậy , níu tay của nó và gọi điện thoại

    _ A lô , mẹ hả ?? Mẹ vào bệnh viện làm hồ sơ xuất viện với dọn đồ đạc dùm con … Vâng , giờ con và Ngân Ca về nhà của bác Bách … vâng

    Anh nhếch môi và tắt điện thoại

    _ Giờ thì về nhà em luôn nha !! Xíu mẹ anh vào dọn bãi chiến trường , hehe

    Hoàng Tử Lớp Bên ( 13 )