Entry for 2007

Vậy là một năm sắp qua đi, mình già thêm một tuổi [thấy chán gì đâu]. Ước gì mình cứ bé bỏng mãi để được lì xì. Nhưng mà thui, lớn rùi nên bớt bon chen với đám con nít em & cháu mình [không có nghĩa là ngừng bon chen].

Entry này tôi dùng để điểm lại 2007 vừa qua. Vui có, buồn có, phê phán có, thất vọng và cả nỗi nhục !

Đầu tiên chắc tôi phải nói niềm vui vậy [niềm vui của cả nước chứ chẳng phải cá nhân mình thế nhưng trong lòng tôi cũng dậy lên chút tự hào]: Vui vì nghị quyết 32 của chính phủ về việc đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường bằng xe ôtô, xe máy được nhân dân cả nước chấp hành một cách nghiêm chỉnh vào ngày 15/12/2007. Ra ngoài thấy đủ chủng lọai và màu sắc "nồi", tôi thấy thành phố như một cây thông noel khổng lồ, mà mỗi trái châu treo trên cây thông ấy chính là "nồi" mà mọi người đang đội trên đầu.

Có vui thì cũng có buồn [chính vì năm bay đau buồn nhiều nên tôi chả dám đưa lên đầu entry ]: Buồn vì sập hai nhịp cầu Cần Thơ đã cướp đi sinh mạng của 54 người vì miếng cơm manh áo. Đâu đó dậy lên nỗi đau mất con, mất chồng, mất cha... Buồn vì vụ sập núi kinh hoàng tại công trình thuỷ điện Bản Vẽ (Nghệ An) vùi lấp thêm 18 mạng người vô tội... Buồn vì mình tài hèn sức mọn, chẳng làm gì được cho đất nước khi Trung Quốc lăm le muốn chiếm dụng hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của ta...

Nỗi buồn tuy chưa vơi nhưng cũng phải tạm gác để lên án, lên án một bộ phận người trong xã hội, mất đi cái gọi là đạo đức, nhân tính, thậm chí mất đi cái tâm...

Về đạo đức phải đưa hai điển hình là nữ sinh Hà Nội và nàng Vàng Anh. Đã mang tiếng là nữ sinh, được sống trong một môi trường có đạo đức, có nhân cách thế nhưng lại làm một việc chẳng ra gì: thay đồ quay phim tung lên mạng cho bàn dân thiên hạ cùng thưởng thức. Thêm nữa là Vàng Anh, một nhân vật đang được giới trẻ thần tượng lại tung "vi cờ déo clip phim con heo" lên mạng gây xôn xao cộng đồng mạng, ảnh hưởng không ít đến một bộ phận thanh niên, giới trẻ trong cộng đồng mạng. Làm thế phỏng có ích lợi gì? Chỉ hạ thấp con người, nhân phẩm, đạo đức của chính bản thân mà thôi.

"Nhân chi sơ, tính bổn thiện" - một câu nói mà ai cũng có thể thuộc nằm lòng: Rằng con người khi sinh ra, bản tính đã lương thiện. Hai chữ lương thiện ấy có lẽ không áp dụng cho hai vợ chồng Đức Phương - người đã hành hạ em Bình suốt 13 năm trời.

Kết lại cho entry này tôi xin nhắc đến chữ “Tâm”, chữ “Tâm” trong sự nghiệp trồng người của những thầy cô giáo. Tại sao lại có ngày 20 -11 [ngày Nhà Giáo Việt Nam] để học sinh, sinh viên thực hiện câu “Tôn sư trọng đạo” ? Không phải tự nhiên mà ngày này được đặt ra. Bởi vì nó gắn liền với việc xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo. Thế mới thấy nghề nhà giáo là cao quý như thế nào. Vậy mà… vẫn còn đó những thầy cô giáo mất đi cái tâm, mất đi đạo đức nghề nghiệp để làm những việc phản giáo dục, phản đạo đức, nhân tâm con người. Việc dân quân được sự nhờ cậy của thầy Hiệu Phó Đặng Đình Học đánh 4 học sinh ở trường Trần Phú Quận 10 dẫn đến đa chấn thương cho một học sinh phải nhập viện điều trị. Rồi việc hai cô giáo Lê Thị Lê Vy và Nguyễn Thị Thu Hà dùng băng keo dán vào miệng bé Đỗ Thị Thảo Trân (18 tháng tuổi) dẫn đến việc bé bị chết lâm sàn vì ngộp thở.

Còn nhiều, rất nhiều việc xảy ra trong 2007 làm dậy lên dư luận của cả nước: như việc sụp nền lớp học tại Trường THCS Lương Định Của (P.An Phú, Q.2, TP.HCM), hay vụ kiện của chị Chanh và Cogaidolong trong Liveshow Mưa. Rồi đến việc đội U23 Việt Nam đánh mất niềm tin ở người hâm mộ khi rời khỏi SEA Games 24 với thất bại ê chề cùng với nỗi nhục…

Tôi tự thấy sức mình có hạn, chỉ dám viết vẩn vơ vài điều tổng kết năm 2007. Hi vọng khi nhìn vào những gì đã qua, người ta dám chấp nhận, dám nhận khuyết điểm rồi vượt lên nó để bắt đầu một năm mới huy hoàng hơn, thành công hơn…

Happy New Year 2008 – Chúc tất cả mọi người một năm mới thành công, an lành, hạnh phúc.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận