Entry for December 27, 2008

Rock____cái từ bất tận trong tôi!ko bít nó là cái gì mà nó đã ngấm sâu vào con người mình,mình thích sự tĩnh lặng ko thích sưk ồn ào,nhưng mình lại thích cái ồn ào trong Rock,minh đã đê mê,đã nghiền nó đa nghiện nữa nhiều năm rồi nhưng dần dần mình thấy rock bây giờ đang bị thương mại hoá nhiều quá,nó dần mất đi tính đê mê,dần mất đi tính truyền thống trong nó,tất nhiên là nó được nhiều người biết đến thì càng thích nhưng mình muốn nó mãi là nó,mãi mang trong mình sức mạnh của riêng nó,mang phong cách của riêng nó chứ ko bị pha trộn giữa cái này với cái khác:Một buổi chiều và cả đến đêm nữa mình nghe Opest thì mình dần nhận ra một điều như thế,và hôm đó mới là hôm Giáng Sinh thật sự của mình của một tên fê rock từ ngày còn là thằng con nít bị bố bắt lên giường úp đít xuống đánh đòn.

Thời điểm mình cô đơn nhất thì bên tai mình nó lại vang lên những lời ca giúp mình đứng dậy,lúc minh vui nhất thì nó cũng"BAY"cùng mình,và giờ đây mình đang độc bước trên con đương mình lựa chọn thì nó cũng song hành với mình bằng những lời động viên của riêng nó,

Tại sao nó cũng là một thể loại âm nhạc nhưng mình lại ko xem nó là một thể loại âm nhạc,mình xem nó như là một thằng nào đó một con nào đó mà mình ko biết mặt biết mủi,nhưng mình vẫn thích vẫn yêu và nhất là vẫn đê mê nó.

Ai cũng có một hoàn cảnh riêng của mình,ai cũng có một cuộc sống riêng của mìnhvà mỗi người đều có mỗi suy nghĩ của riêng mình về cuộc đời về những con người xung quanh,rồi mình cũng thế,mình cũng có suy nghĩ và cách sống cho riêng mình

đất mẹ mãi luôn là đất mẹ,chiến binhA vẫn luôn là chiến binh A,luôn là một con chiên trung thành của Rock Việt nói riêng và TG nói chung,mãi thích độc hành trên con đường mà nó lựa chọn,vậy thôi

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận