Entry for July 19, 2008

Tui nản, tui ức chế, tâm can tui đang gào thét. Tui ko mún đi tập nữa!!! Ngay từ đầu, vẫn bít đi tập cái giấc 11h-12h30 là fải nếm khổ đau, nhưng tui zẫn dấn thân zào. Tui ko bik cái mà gọi là ngọn lửa đam mê cầu lông của tui nó còn thoi thóp ở mức nào, chứ thiệt tình là tui ko mún đi nữa…. Tui cảm thấy mình càng đánh càng dở, dở nhất trong đám…. tui ko bít là tui có thể mang cái gì zìa choa nha trang hay ko, nhưng hiện h tui thấy tui đang làm vướng chưn cái ngừi fải oánh đôi với tui =.=’.

Tui chán cái cảnh fải ăn kum 1 mình rùi dọn kum 1mình, khi tui zìa thì nhà tui chả còn ai thức, tui ghét đi nhẹ làm khẽ, thía mà tui lại ko đc làm theo ý mình vào cái giờ thiêng 12h.

Nhưng đó chưa fải là cái tui nản nhứt….

Tui GHÉT các câu ám chỉ tui lùn!!!!!!! Tui chưa bao h tự ti vào chìu cao của mình, dù thiệt sự tui thừa nhận là tui ko cao, nhưng đìu đóa ko cóa nghĩa là tui có thể nhe răng cừi hề hề khi cóa ai nói tui như thế!!!!! Tui cũng là con ngừi, tui cũng có lòng tự ái của riêng mình chứ. Tui ko cao là chiện của tui, tại sao cứ fải chọt vào đỉm íu của tui??? Bộ tưởng tui ko bít nóng mặt àh??? Làm mặt lạnh thì nói sao tui khó chịu thế, chọc 1 tí mà cũng nhăn, còn cứ phớt lờ cái “1 tí” íh thì ko bít nóa còn lặp đi lặp lại bao nhiu lần nữa……..

Ức chế lắm rồi!!

Khó chịu lắm rồi!!!

Mệt lắm rồi!!!

Mún nghỉ lắm rồi………..

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận