Entry for March 11, 2009

Trở chứng! Dạ dày lại bắt đầu đau... từng cơn ... Không ngủ được!

Dạo này mình sao thế? Căng thẳng và hơi mệt mỏi, mất ngủ thường xuyên... cộng thêm ăn uống thất thường. Ghét cái thân xác lắm bệnh nhiều tật này quá.

Lại làm người khác tổn thương. Mình không muốn thấy điều đó một chút nào, cảm giác đó khiến mình nghẹt thở, mình không thở được nữa... Lại quặn đau...

Phả vào miệng một vốc thuốc, nhai và nuốt như đang nuốt thứ thuốc độc kinh khủng lắm, mùi ngai ngái của nghệ đen, của tam thất, của cả chục thứ dược liệu khác làm mình buồn nôn.

Tự chửi rủa cái thân làm tội cái mình!

Mà sao cái đầu mình chứa được nhiều thứ trên đời thế nhỉ? Ấy vậy mà không nổ tung ra. Tệ thật!

"Phải biết chăm sóc bản thân chứ con!" - hiện lên đầu mình hình ảnh mẹ lo lắng mỗi khi mình ốm. Lại nhớ những lần điên khùng rồ dại phóng xe ầm ầm trong mưa, rồi lần nào cũng hầm hập sốt, lần nào cũng là mẹ phải đắp khăn ướt và đút vào miệng từng thìa cháo...

Bây giờ, phải tự mà biết chăm sóc mình đi chứ, lớn rồi cơ mà, ngốc nghếch vênh mặt lên vì lòng kiêu hãnh vớ vẩn để rồi dằn mình sau mỗi cơn đau. Rồi lại phá tung đi tất cả mọi thứ, lại làm tổn thương những người thực tâm lo lắng chăm sóc mình.

Chán mình quá thể!


Bình luận

 Bình luận
1 Bình luận
Lại thế nữa ùi. Try to try đi để cbi còn kèm tớ học TA chớ. Hihihi.
8 Năm trước