Đăng nhập

Entry for November 01, 2008

sweet heart(TVXQ)

-Em nói lại 1 lần nữa đi Rikyun!
-Chúng mình chia tay nhé!
-Không được đâu! Đừng ... Rikyun!
-Tôi chạy đi, tôi không thể nghe thêm nữa. Tôi không muốn quay mặt lại vì tôi biết JeaJoong vẫn đứng đó nhìn theo.
Nước mắt...
Cuốn theo gió...
Tai tôi ù đi. Dường như không thể nghe thấy hay nhìn thấy gì nữa. Tôi đã mất tất cả. Bên tai tôi vang lên 1 âm thanh quen thuộc.
Là chiếc đồng hồ báo thức và cả tiếng của mẹ nữa
- Riky! Dậy mau, mẹ phải gọi bao nhiêu lần nữa hả?- Mẹ tức giận
Tôi bật dậy như lò xo. Đập vào mắt tôi là tấm poster của nhóm TVXQ chình ình trên bức tường đối diện. Mẹ tiếp tục mắng mỏ:
- Con gái con đứa! Sáng ra không dậy sớm đi học phải để mẹ gọi. Sau này có lấy chồng thì nhớ hỏi trước xem có thể gọi mày dậy mỗi sáng cho con bú được không nhé - Mẹ bỏ ra ngoài.
Ôi! Sao mẹ có thể nói chuyện chồng con với 1 đứa con gái 18 tuổi cơ chứ.Tôi lấy di động, kiểm tra tin nhắn. Là của JongMun.Tự dưng cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi. Nếu anh ấy mà biết bạn gái của mình vừa mơ 1 giấc mơ về thần tượng mà trong đó cô ta là bạn gái của anh ta không biết anh ấy sẽ nghĩ gì nhỉ.Anh ấy luôn nghĩ việc tôi thần tượng nhóm TVXQ là vô bổ và mất thời gian. Làm sao anh ấy hiểu cơ chứ.>.<. Anh ấy nhắn tin bảo lát nữa sẽ qua dón tôi đi học.Tôi đứng lên và đi đánh răng. Giấc mơ ban nãy mang đến cho tôi 1 cảm giác lâng lâng khó tả mặc dù cảnh đó chẳng hứa hẹn gì cho lắm ( Cảnh chia tay mừ )Chí ít thì bây giờ tôi cũng không còn cảm thấy có lỗi với anh JongMun nữa. Mơ mà, đâu phải lỗi của tôi ( Ngụy biện đấy >.<).

*********
Chiếc xe moto bóng loáng đậu trước cửa nhà tôi. Người thanh niên ngồi trên chiếc xe có dáng người dong dỏng cao.
Anh ta mặc 1 chiếc áo phông tối màu, quần bò rách. giày thể thao, mái tóc màu hung nâu lúc nào cũng dựng ngược lên đầy phong cách. Còn ai ngoài bạn trai của tôi.Anh ấy ôm chiếc mũ bảo hiểm bên hông rồi bước vào nhà.
-JongMun a`?
-Dạ! Cháu chào bác!
-Chờ Rikyun 1 lát nhé! Hôm nay con bé dậy hơi muộn!
-Dạ vâng! Cháu biết! không sao đâu bác ạ
Tôi tất tả lao từ cầu thang xuống.
-Con gái con đứa phải đi đứng cho nhẹ nhàng chứ- Mẹ gắt nhẹ
- Thôi con đi đây! Con chào mẹ- Tôi xỏ đôi giày búp bê vào chân rồi đi về phía anh JongMun.Anh ấy cũng cúi đầu chào mẹ tôi rồi cùng tôi đi ra ngoài.
(Continue...)

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận