Entry for November 07, 2008

THREE DAYS FOR "I LOVE YOU"

Chapter 2 : First day
Three days for 'I love you' - yue


Part 1
Phần đầu part này để kỷ niệm ngày của Mẹ



"Narcissa, ngươi đã nói gì?" Người đàn ông với cái đầu trọc lốc và nước da trắng bệt ma quái rực lên trong đêm đen dày đặc, đôi tròng đỏ ngầu chẻ đôi kỳ dị, mấp máy làn môi mỏng dính phía dưới hai cánh mũi tẹt như mũi rắn. Voldemort nổi bật như một con ma trơi đói máu giữa một vòng người mặc áo chùng đen che phủ mặt vây quanh, như một ánh ma trơi giữa rừng rậm tối hun hút. Những vạt áo chùng phất phơ, gió đêm hiu hắt rờn rợn.

Voldemort nhìn quanh bằng ánh mắt rực cháy, sắc lẻm và cứa rít như dao. Vòng người lập tức lùi lại. Rồi vị Chúa Tể Bóng Tối dừng nhãn quan lại trước một người. Cặp tròng đỏ ngầu đủ sức dìm bất cứ ai xuống địa ngục của sợ hãi. Một bóng áo chùng lẩy bẩy khom người bước ra.

"Thưa Ngài, thưa Chúa Tể…"
"Ngươi đã hứa gì, Narcissa?"

Người đàn bà tên Narcissa quị xuống, nén tiếng thở gấp vào những lời lẽ đứt quãng "Giết … nhà Longbottom… thưa Ngài"
"Còn gì nữa?" Voldemort lạnh lùng.
"Lấy lại… cái vương miện của Ravenclaw từ tay bọn … chúng.."
"Thế ngươi đã thất bại à?" Đôi mắt đỏ ngầu tiến sát gương mặt ẩn đằng sau tấm áo chùng. Mọi âm thanh của người đàn bà đã bị chặn lại hết ở cổ.

"Nhà Malfoy khiến ta thất vọng" Voldemort đứng thẳng người, đảo mắt quanh vòng Tử Thần Thực Tử, cánh mũi tẹt phập phồng "Lucius tự sát trong ngục khi ta định trừng phạt hắn vì đã để lộ nơi ẩn náu của ta. Narcissa thất bại liên tục trong nửa năm qua. Còn ngươi!" Voldemort ngừng lại ở một người. Lập tức người này lùi lại "Draco bé bỏng đã chẳng làm được tích sự gì kể từ khi Snape mất tích, ngoài trừ việc thỉnh thoảng khóc ré lên, nhỉ?" Chúa Tề Bóng Tối chế giễu bằng thứ giọng như tiếng rắn huýt gió.

Draco Malfoy nhìn người mẹ đang lẩy bẩy trên nền đất đen. Người đàn bà chìm hẳn đi trong bóng đêm đặc sệt bị phá vỡ bằng đôi mắt đỏ ngầu.. Toàn thân thằng con trai như bị điện giật.

"Ta cảm thấy phiền muộn" Voldemort ra chiều thở dài, nhưng tiếng thở của hắn khiến Draco tê cóng nơi sống lưng. "Trận chiến cách đây chưa đầy 1 giờ, lũ ngu các ngươi đã một lần nữa để lộ quá nhiều dấu vết. Bọn Thần Sáng và thằng Potter đã đến trước khi đứa con trai đần độn nhà Longbottom kịp mất mạng. Vương miện nhà Ravenclaw cũng bị lấy mất. Do đâu? Bellatrix? Goyle? NARCISSA?" Voldemort gần lên giận dữ.

Một khoảng lặng dài lê thê trong màn đêm đặc sệt.



"Draco, vén tay áo lên, tay trái!" Narcissa bấu mạnh vào cánh tay đứa con trai. Trong mắt người đàn bà tóc vàng hiện lên sự kinh hãi tột cùng. Đêm siết lấy họ.

"Mẹ?" Nhưng Draco làm theo, hắn vén lớp áo chùng, để lộ cánh tay trái trắng nhợt. Dấu hiệu hình đầu lâu màu đen sẫm nổi trên lớp da nổi gân gầy guộc.

"Chịu khó, con trai, bùa 'Vĩnh viễn không lành', sẽ đau lắm" Narcissa lôi từ trong người một con dao nhỏ, sống cong và mũi nhọn hoắt. Người đàn bà nhìn vào những ánh nhá lên trong mắt con, và phát hiện ra cả hai mẹ con đều sợ hãi. Những tiếng nấc đột nhiên oà vỡ.

"Mẹ, để con!" Draco nghẹn ngào.

"Không… Draco, để mẹ, con… cố chịu!" Đứa con trai chảy mồ hôi lạnh tanh. Hơi thở của họ nặng như sương giá. Narcissa khóc nấc. Cán dao từ từ được đưa lên cao, mũi nó hướng xuống cái đầu lâu ngạo nghễ.


Trong đêm, ánh dao sáng loáng, màu xanh bạc óng ánh như ma quỉ.


"Xin lỗi, con trai…. xin lỗi…" Nước mắt người đàn bà nhễu rát cháy vào những vết cắt nhầy nhụa máu của thằng con trai chỉ mới hơn 17 tuổi.

Hắn cắn chặt môi, rỉ máu, tuyệt không nói gì hay để lộ bất cứ gì trên gương mặt trắng bệch.



Narcissa dường như sắp khóc thét, nhưng cũng chẳng có tiếng động nào được tạo ra.

"Ngươi sẽ bị trừng phạt, và cả con trai ngươi" Voldemort hạ giọng, sắc lẻm như một con dao cạo. "Ta không tha thứ cho bất cứ ai khiến ta phiền lòng".
"Ngài… thưa Chúa Tể" Narcissa lắp bắp, lê gối đến gần Voldemort "Hãy cho… tôi một cơ hội…" Người đàn bà thoáng nhìn đứa con trai đang bị vùi trong bóng tối dày đặc. Trong một thoáng, ánh mắt Narcissa để lộ sự khẩn khoản.

"Ah…! Cơ hội? Ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội" Voldemort cười mỉm, nếu như có thể gọi cái nhếch cặp môi mỏng dính đó là "cười"
"Chỉ … một lần nữa thôi…, thưa Ngài" Narcissa càng nhìn Draco với vẻ bi thương vô hạn. Đôi môi mấp máy những gì, bà ta cũng không để ý nữa.

Voldemort khinh bỉ nhỉn vào người đàn bà đang bấu víu dưới chân mình. Chúa Tể Bóng Tối ngước lên bầu trời không trăng sao, chỉ có mây mờ đọng lại màu của tăm tối. Rồi chợt cười điên dại. "Oh, cơ hội, được thôi!"
Narcissa mừng rỡ "Tạ ơn, tạ ơn Ngài…!"
"Nhưng, Narcissa, hãy chứng minh tư cách của ngươi trước đã!" Voldermort rút ra cây đũa phép dài và mảnh, hầu như vô hình trong đêm đen vây kín.

Narcissa lùi lại.
Draco cũng lùi lại. Bước chân hắn loạng choạng, cơn đau điếng người nơi cánh tay bỗng nhưng biến mất. Chỉ còn lại "sợ hãi"
Voldemort nhếch môi. "Sectumsempra"

AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

Narcissa hét. Và Draco cũng hét. Hắn quay lưng bỏ chạy.

"Bắt lấy nó!!!!!" Voldemort gào lên.

"Dracooo!!! Chạyyy…….. điiii!!!!!!!!!!!"

"Crucio!"

"Evada kedrava!!"

…..

Trong hàng trăm bùa chú lẫn lộn, những tia sáng từ đũa phép cắt ngang dọc khu rừng đen cháy sém, Draco nghe sống lưng mình như gãy ra từng đoạn. Một cái bùa đã bắn trúng lưng hắn.

Tiếng bước chân rào rạo đằng sau.

Nhưng màn đêm giăng bẫy bằng sự kinh hoàng cực độ. Draco chạy và chạy. Đêm ngăn tất cả mọi truy đuổi. Rồi đột nhiên, mặt đất nuốt chửng hắn bằng một áp lực khủng khiếp. Hắn độn thổ.



"Hãy trở lại đó, Draco!Đã xoá nó rồi! Họ sẽ chấp nhận con!" Narcissa run run.
"Mẹ…" Hắn cảm nhận rõ ràng những ngón tay mẹ bấu chặt vào vai mình. Gương mặt mẹ hốc hác và khiếp nhược.
"Cầu xin họ, cầu xin Potter, Draco!"
"Không! Không đời nào! " Draco ngang bướng lắc đầu.
"Họ sẽ để con sống!"
"Mẹ! Đừng…!"
"Phải sống, Draco! Con phải sống! Sống tốt vào! Mẹ yêu con!! Yêu con!!…"



"Tôi sẽ để cậu ở lại đây, nếu trong ba ngày, cậu có thể nói với tôi ' Tôi yêu cô ' " Gương mặt lạnh lùng chan đầy trăng bạc…

"cậu có thể nói với tôi 'Tôi yêu cô' "
"nói với tôi 'Tôi yêu cô' "
'Tôi yêu cô'




Draco giật mình tỉnh giấc.



~~~~



Hắn nhìn trân trân lên trần nhà. Rồi đột nhiên, cảm giác quay về, bắt đầu từ 10 đầu ngón tay tên cóng. Hắn thấy ê ẩm toàn thân, sống lưng rã rời, gáy nặng trịch và cánh tay bỏng rát. Sau vài giây, thằng con trai nhận ra mình đang ở Bệnh Thất

"Trò dậy sớm vậy?"

Draco chớp chớp mắt, bà Pomfrey bưng một cái khay đứng gần hắn, trông khá lúng túng. Dĩ nhiên là thằng con trai hiểu tại sao. Không phải vì vết thương nặng, mà là vì sự khó tin ở sự trở về của một Tử Thần Thực Tử.

"Bùa chú đã làm tổn thương trò nhiều đấy! Nhất là cánh tay! Thật không tin nổi, bùa 'Vĩnh viễn không lành' ếm trên một con dao bạc…" Bà nói đầy lo ngại.

Draco lại nhớ mẹ. Người mẹ run rẩy cầm con dao bạc để phá huỷ lời nguyền cho con trai. Người đàn bà ấy có thể ác độc với bất cứ ai, nhưng sẽ luôn yêu thương đứa con trai mình đứt ruột sinh ra. Bà đã mở cho nó một lối thoát khỏi bóng tối bằng chính sinh mạng còm cõi và suy kiệt của mình. Bà đã phá những rào cản để đưa thằng con trốn chạy, mặc dù bà không thể đi theo… Draco cảm thấy khô khốc trong cổ họng, dù cho những vết cắt sâu hoắm mãi mãi đau rát và để lại nững vết sẹo lồi lõm xấu xí thì có hề gì so với những cơn gió đầu đông heo hắt thổi vào lòng? Draco nghiêng đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sồ, và thấy một màu trắng bàng bạc và mông lung, không rõ là tuyết, là sương, là mây, hay là nắng. Tự nhiên, hắn cảm thấy điếng lòng.

Có bao giờ mình hiểu được thế nào là cô độc ?

Và có bao giờ tìm cách để thoát ra khỏi đó ?


"Tôi sẽ để cậu ở lại đây, nếu trong ba ngày, cậu có thể nói với tôi 'Tôi yêu cô' "


Theo phản xạ, Draco nhếch mép. Dù có gột rửa bóng tối trăm ngàn lần thì cũng không thể nào xoá đi sự hằn sâu của khinh bỉ và ghen tị. Ngay từ đầu, hắn đã được dạy phải "căm ghét" và "miệt thị", ba, mẹ, cả gia tộc, cả tầng lớp quí tộc đó, tất cả đều mong muốn ở hắn một cung cách giống họ : tự hào về dòng máu thuần chủng, và xem thường những dòng máu "nhơ nhuốc" còn lại. Hơn 16 năm dạy dỗ đâu có phải là thứ gì đó vứt đi là được đâu?

Gì chứ ? Chỉ là một đứa Máu Bùn bẩn thỉu, với sự kênh kiệu của mái tóc lất phất, bước chân thẳng tắp, của cái nhìn trong tư thế ngẩng cao đầu không sợ hãi, giọng nói lạnh băng. Và một cái tát !

Nói 'Tôi yêu cô' với một đứa mình căm hận thì có gì công bằng ? Nhất là khi nó khiến hắn điên lên vì ghen tị trong mọi thứ? Một đứa luôn dẫn đầu các kỳ thi? Một đứa luôn được tuyên dương và vây quanh bởi một lũ ngu nhà Gryffindor? Và nhất là một đứa chưa hề cười trước mặt hắn một lần nào ? Tất cả những lần đối diện trước đây của Hermione và Draco đều là những cuộc đấu tranh kịch liệt. Cái tát đêm qua chỉ là một bước tiến xa hơn, dữ dội của cái tát hồi năm Ba mà thôi. Nhưng nó vẫn làm hắn chết điếng trong thảng thốt.

Nói 'tôi yêu cô' ? Với đứa con gái hắn căm ghét tột độ? Với một đứa Gryffindor? Không thể nào !

Tự nhiên, cổ họng Draco đắng nghét kinh khủng. Cảm giác này là gì ? Hối hận vì đã cầu xin để trở về ? Chán ghét vì không tìm được con đường nào khác ? Hay là do dự vì con đường trước mặt quá chông chênh?


"Ah! Tôi quên mất!"

Draco giật mình, bà Pomfrey dường như vừa nhớ ra được cái gì đó. "Giáo sư McGonagall bảo trò lên gặp bà ấy trong sáng nay, nếu trò tỉnh"

"Gặp …?" Draco hỏi lại, nhưng hắn không thắc mắc nhiều. Giáo sư McGonagall chắc chắn sẽ muốn gặp hắn. "Mấy giờ rồi thế…, cô…?…" Hắn ngập ngừng khi phải gọi tên bà Pomfrey như trước đây.

"À … gần 8 giờ rưỡi , giờ này cả trường đang ở Đại Sảnh ăn sáng" Bà nhìn Draco, lắc đầu "Trò nên đợi đến hơn 9h rồi hãy lên thẳng phòng Hiệu Trưởng"

Draco cười khẩy, tự nhiên hắn hình dung ra một khung cảnh mà hàng trăm con mắt dán chặt vào mình. Nó sẽ ra sao nhỉ ? Thằng con trai đưa tay quẹt lại mái tóc, lật chăn, và dợm chân bước xuống giường.

"Khoan! Malfoy! Trò đi thật à ??" Draco cười nửa miệng, không trả lời, hắn muốn thế mà, khỏi cần ai ngăn cản chi cho mắc công. Chẳng ai cần phải lo cho danh dự của hắn đâu, chẳng cần ai thương hại cả. Thằng con trai toan đứng dậy.

" Trò chưa uống thuốc, uống xong rồi đi " Bà Pomfrey kêu lên. Draco ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn chăm chăm cái khay đặt trên bàn, có một ly thuốc màu cam và một ly nước. Hắn với tay lấy cái ly thuốc, đưa lên môi, cạn sạch cái chất lỏng vừa chua vừa đắng. Xong, hắn lại nhoài người khỏi giường. Vừa mới đi được vài bước loạng choạng thì đã bị gọi giật lại : "Khoan ! Malfoy ! Trò …"

Draco cảm thấy buồn cười, hắn ngoái lại, nói "Tôi không khát nước, cám …"

"Quần áo của trò!" Bà Pomfrey vội vã nói, lấy từ cái kệ gần đó một bộ đồng phục, và Draco kinh ngạc nhận ra đó là đồng phục nhà Slytherin, nếp áo viền xanh. Hắn nhận lấy từ tay bà Pomfrey, đờ ra khi thấy tên mình thêu bằng chỉ bạc trên tấm áo chùng. "Cám … ơn…" Hắn lắp bắp, cảm thấy có cái gì đó len vào lòng, mỏng manh nhưng ấm áp.

"Ờ… nên nói câu đó với trò Hermione Granger, hồi 3 giờ sáng, con bé đánh thức tôi dậy và dúi vô tay tôi bộ quần áo" Bà Pomfrey mỉm cười nhẹ nhàng. "Tôi lẽ ra nên căm ghét trò thật nhiều, Malfoy, nhưng tôi tin Hermione, con bé đã nhìn trò không bằng ánh mắt căm hận, thiệt là lạ, nhưng nó làm tôi nhẹ lòng…"

Đâu đó trong lòng Draco là một sự bồi hồi mơ hồ, cả cái cảm giác mắc nợ nữa. Hắn cười gượng gạo, gật đầu chào bà Pomfrey, đẩy của bước ra ngoài.

"Đừng làm ướt chỗ băng bó nghen!" Tiếng bà Pomfrey vọng lại.

---------to be cont ------------

Comments

  •   -  07/11/2008 09:36:00

    Típ đi ;;)