Đăng nhập

Entry for October 31, 2007

một đêm kinh hoàng chưa đủ hay sao í?

cả sáng ni ở nhà học bài thì chẳng xảy chiện gì.zậy mà tới giờ đi thi thì ...

vừa mới chở nhỏ bạn đi dc một đoạn dg thì tự dưng trời trắng xóa. mọi thứ trước mắt mình cứ mờ dần đến lúc mình chẳng còn thấy gì nữa hết.

what's happen?

tay chân bỗng rã rời bủn rủn hết cả. toàn thân mình mềm nhũn...

mình tiêu rùi! chắc chẳng thể nào thi nổi nữa, nhưng mình ko dám bỏ thi đâu.

đành phải gắng gượng lên đến trường rùi tính tiếp.

tiến thoái lưỡng nan wa!

p chở mình lên trường thi.

cả trời đất nắng chang chang mà sao chỉ mình mình cứ lạnh run lên mồ hôi lạnh đã thấm đẫm cái áo dài mất rùi! bờ môi thì khô lại, chẳng còn có thể thốt ra thêm một lời nào hết.

có lẽ cái mặt đen của mình giờ đây đã trắng rùi.nhưng là mà trắng nhắt hay xanh lè như cái tàu là chuối.

mình bám vào tay P bước những bước loạng choạng vào trường.

bình thường lúc nào mình cũng mang theo bên mình một chai dầu xanh,zậy mà bữa ni thì ko...

đã nghèo còn mắc cái eo nữa chớ lị.

may mắn thay là P mượn dc chai dầu của nhỏ bạn cùng lớp.xức dầu xong thì thân thể cảm thấy dỡ hơn một chút ít.

đặt chân vào phòng thi mà trong đầu cảm tưởng chẳng còn mớ knowledge nào.

nhưng ,đã đến nước ni mình chỉ mún tiến lên cố gắng vượt wa thui.

tất cả con xin phó thác xin Người ban ơn phù trợ con!

cái phòng lạnh ngắt với những luồng gió từ những cái quạt máy và cả máy lạnh nhữa chớ.

đề thi phát rùi, bài tập cũng bình thường như lúc học thui mừ.

ngồi làm bài mà mình lạnh cứng hết, chỉ mong thi cho xong rùi dc ra khỏi căn phòng giá lạnh đó thui.

nhưng còn cái cửa ải khó khăn nhứt là vấn đáp,1 trong 2 câu lý thuyết vấn đáp thì mình give up. cô mình chưa zạy mừ, mà trong sách cũng chẳng nói.

chỉ mong sao cô hỏi mình câu khác nằm trong mớ knowledge ma mình know mà thui.

fortunately! cô thấy mình ko trả lời dc câu oái oăm kia nên cô đã hỏi thêm một câu ở ngoài - đã nằm trong vùng phủ sóng của mình.

zậy là xong!

khỏe re, bi jo mình cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm bit bao.

ra ngoài ngồi chờ nhỏ P, thì mình mới chợt nhận ra là mình hết lạnh và bủn rủn tay chân rùi.

lúc nãy lo vấn đáp căng thẳng wa nên wen cả bịnh lúc nào ko hay lun!

nhưng mình tin tất cả là "kỳ tích" mà Người đã ban cho mình.

GOD BLESS ME! and ATHOUSAND THANKS GOD!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận