Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Cảm nghĩ về người Cha
06/07/2009 12:21 | 1,024 lượt xem
Ai cũng nói công lao của một người cha như núi Thái Sơn. Có nghĩa là công lao của cha lớn lao, không gì có thể bù đắp được. Một người cha dù có xấu hay tốt đi nữa nhưng vần là công lao của người cha đó. Một người cha tần tảo đi tìm miếng ăn về nuôi con. Công lao đó thật cao vời vợi tự núi Thái Sơn còn không thì núi nào cao hơn nữa thì công lao của cha như thế đó.
Trên đời này ai cũng có một người cha. Một người Cha chung ở trên trời hằng nhìn xuống thế gian này. Để xem có thiếu gì thì Cha trên trời sẽ ban tặng cho chúng ta. Công lao của ngừoi Cha trên trời thật yêu thương biết bao. Ngài đã yêu thương chúng ta, đã tạo dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Và ban cả Con Một xuống để cứu độ chúng ta.
Còn chúng ta cũng có một người cha ở dưới thế gian này. Và thật hạnh phúc khi những gia đình còn một người cha để nương tựa. Nhìn lại bản thân thì mình rất hãnh diện khi nói lên rằng. Có nhiều người muốn nhìn thấy mặt cha đẻ ra mình nhưngn còn không gặp được nữa. Đó chính là những trẻ em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hoặc lúc em sinh ra đã không thấy mặt cha mẹ. Các em bị bỏ rơi nơi vệ đường, cô nhi viện ...
Phương cảm nhận rằng. Ngày nào Ba của mình cũng đi theo mình đẻ dõi bước xem mình hành động như thế nào, cách xử lý ra sao. Chỉ cần về nhà nhìn lên bàn thờ của Ba là mình cảm nhận được liền. Nhìn ba cười tươi là mìnhnh cảm nhận rằng mình làm đúng, còn nếu khuôn mặt ba mình hơi ngăm lại thì lúc đó mình đã sai. Người ngoài nhìn sẽ không được hình ảnh đó. Vì mình làm con nên nhìn thấy được những nét như vậy trên khuôn mặt ba của mình.
Mình hổi tưởng lại. Ngày xưa mình không hề thiếu một thứ gì. tất cả những gì mình thích thì những thứ đó mình đều có. Mình chỉ thích nhưng mình không hề đòi Ba Mẹ mua. Nhưng vì thương mình mà Ba Mẹ đã mua cho mình những thứ đó. Nghe kể lại thì mình thấy mình phải thương Ba Mẹ nhiều hơn nữa. Hồi đó mình bị bệnh nổi một mụn ở tai. Ba đã chở mình lên nhà thương Gò Vấp nhưng ở đây không thể chữa được nên đã chuyển mình sang TT Tai Mũi Họng. Lúc đó ba mình không có ở trên xe cứu thương mà ba mình đi về nhà. Có lẽ sẽ hiểu về nhà lấy tiền ư. Nhưng lầm rồi, ba mình về nhà đi mượn tiền để lo tiền thuốc men cho mình đó. Xúc động khi nghe đến lúc này. lúc lên bàn mổ thì ba đã đạp xe đạp lên đến nơi. Ba là người đã dẫn mình vào phòng mổ cho đến khi mình hôn mê thì ba mình mới ra ngoài. Ra ngoài nghe tin mình mổ bị thiếu máu. Ba thử máu thì không giống, mẹ cũng vậy. Ba phải đạp xe đi lên TT Truyền Máu Huyết Học để mua máu. Nhìn lại cảnh ba mình đạp xe đạp đi lo cho mình. Mình cảm thấy tấm lòng của một người cha đối với con cái như thế nào. Sau khi lo liệu xong thì số nợ lên cao quá. Ba mình đã phải bán nhà để trả tiền nợ, tiền thuốc men cho mình. bán nhà được 1 cây 3. Nhưn gtrả tiền hết 8 chỉ. Còn lại 5 chỉ để làm ăn. Cả nhà mình về nhà ông bà nội ở một thời gian thì ra ở riêng. Nhà mình mua đất ở trong ấp 6. Nhà được dựng lên bằng các cây tận dụng. Mái lá đứa, vách đất, nền xi măng. Cho nên mình đã biết sống cuộc sống khổ cực như thế nào rồi. Ba mẹ nuôi mình ăn học cho đến bay giờ đó quả là một công lao của Ba Mẹ. Từ nhỏ lớn lên mình nhiều khi làm Ba Mẹ buồn lòng, lắm khi bị đánh đòn. Nhưng tất cả là do lỗi của mình gây ra. Đánh thì đánh nhưng khi đã đánh xong thì một lúc sau an ủi và thương mình nhiều hơn nữa. Lúc đó mình còn làm bộ giận Ba nữa đó. Nghĩ lại thật là vui phải không. Đau thì đau nhưng cũng làm bộ giận Ba nữa đó. Cuộc sống ngày một lên, đời sống vật chất tăng vù vù thì ba mình phải làm nhiều hơn lúc trước. Lúc đó ba mệt lắm đấy, khổ lắm đó. Nhưng ba mẹ đã cố gắng làm cho đến ngày hôm nay. Có đầy đủ tiện nghi cho mình ăn học. Ba mình là người đã dẫn mình vô gặp cha xứ xin làm giấy đi đang ký tìm hiểu Ơn Gọi của giáo phận Sài Gòn. Năm đó mình được 18 tuổi. Lúc đó ngày nào ba mình cũng gọi mình dậy để đi lễ sáng với ba. Nhiều lúc mệt lắm nhưng cũng ránh đi. Đi nhiều riết thành thói quen là dậy sớm. Gờ đây nghe được tin Ba mình chết. mình cảm thấy rằng ba mình vẫn chưa chết. Mình tin điều đó lắm đấy. Ngày xưa Ba đưa mình vào phòng mổ thì giờ đây mình dưa ba mình vào phòng săn sóc đặc biệt. Vừa chạy vừa đẩy ba vào phòng. Mình ôm cái bụng bự của ba, nắm lấy đôi bàn chân ngày nào đi tìm miếng ăn cho cả nhà. Nhưng các bác sĩ đã không cứu được ba mình thoát khỏi tay Thấn Chết. Tang lễ của ba có rất nhiều ngưởi đến thăm, chia sẻ, phúng viếng. Mình cảm thấy trong cuộc sống ba mình quen rất nhiều người. Những ngày cuối ba mình còn ở nhà với 3 mẹ con. Nhìn thấy máu của ba cứ chảy ra làm mình và mẹ đau xót lắm. Không biết ba còn vướng mắc gì nữa không. mình và mẹ đã van xin ba, xin ba tha lỗi, và mình và ba cũng tha lỗi cho ba. Chỉ có mẹ tha lỗi cho ba thôi. Chứ mình đâu có gì để mà tha thứ cho Ba chứ. Mình chỉ xin Ba tha cho mình thôi. Đến ngày cuối cùng để đưa ba ra khỏi căn nhà yêu thương này. Căn nhà này là nhà của bà nội mình chết, ba mình mua lại làm nhà tổ. Giờ phút đã đến mình nhìn thấy ba lần cuối trên khuôn mặt đầy yêu thương của ba. Mặt ba mình ngày ba mất bị khâu, bị bầm tím. Nhưng đến ngày gần cuối thì khuôn mặt ba mình trở lại hồng hào như ngày ba con sống. Cho nên mình tin rằng ba mình đang ngủ thôi đó. Ngày đưa ba ra Bình Hưng Hòa. Nơi mà ba và mình hay vô trong đó coi đám tang rồi lấy bánh mang về nhà an cho khỏi tốn tiền bữa trưa. Vì lúc đó nhà mình nghèo lắm. Có lúc nhà mình chỉ có 2000 trong túi. giờ đây mình đưa ba mình lên nơi mà ba đã từng lên đây lấy bánh mì về cho nhà ăn. Trong giây phút vĩnh biệt, mình thương nhớ ba mình, tất cả mọi người cũng như mình vậy thôi. Ai cũng thương tiếc hết cả. Chỉ cần nhìn đám tang ma người trong đài hỏa táng đông ngẹt người, chen cả ra ngoài nữa đó. Đó chính là niền an ủi cho gia đình mình.
Giờ đây ba mình không còn ở với mình nữa. Cũng không được ba gọi dậy đi lễ vào những ngày mình ở nhà, không còn nghe tiếng ba nói chuyện, ba la mắng. Giờ cũng muốn nghe cũng không được nữa. Mình rất thương ba của mình. hai ba con đi lễ sáng về thì chạy xe lòng vòng o ngoài đường hóng mát rồi mới về an sáng. Giờ đây chỉ còn một mình con thôi ba ơi. Công lao của ba nuôi nấng con, không lấy chi đáp lại được. Con sẽ cố gắng học thật tốt, vâng lời mẹ và cố gắng làm những điều mà ba dạy cho con từ lúc con còn nhỏ. Con ngày nào cũng đọc kinh cầu nguyện cho ba, để ba mau trở về với Chúa hưởng sự sống đời đời.
Mẹ và hai con thương nhớ ba nhiều lắm. Xin ba phù hộ cho nhà mình và cho tất cả những ai đã giúp đỡ cho nhà mình trong những ngày tháng vừa qua.
Con trai cua ba
Liên hệ
Xem các bài viết khác