Đăng nhập

FUNNY STORIES

Chuyện vui “đêm trước đổi mới”

Đầu thập niên 80, đất nước còn trong thời bao cấp và vừa trải qua chiến tranh, lại bị cấm vận nên thiếu thốn lương thực, thực phẩm, hàng hóa trầm trọng. Có khá nhiều chuyện “cười ra nước mắt” liên quan đến cái đói, cái khó ấy. Hôm nay, để thay đổi không khí blog, tôi xin kể 2 mẩu chuyện nghe được từ những người quen.

1/ Nhà tôi nuôi vịt nhiều lắm

Anh bạn già của tôi hồi những năm 80 đi dạy học cấp 2 ở một xã miền núi thuộc huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai kể lại. Trong một lần đi lao động XHCN, anh để ý thấy một người phụ nữ dân tộc Chơ ro ở vùng này đi bắt những con ốc sên về luộc ăn. Cả nhà tỏ ra rất ngon miệng. Một bữa trời mưa, 2 con ốc sên bò vào sân phòng tập thể anh ở. Trong nhà bữa đó thì chỉ còn gạo nhưng chẳng có gì để làm thức ăn. Anh nghĩ, ốc sên có thể cải thiện được. Anh cũng bắt chước người dân Chơ ro, bắt 2 con ốc sên kia và làm thật sạch nhớt dãi của nó, rồi xắt nhỏ ra để xào. Ngon tuyệt, cả nhóm giáo viên cùng phòng của anh đều nhận xét như vậy.

Anh đem chuyện này kể cho một cô giáo cùng khu tập thể giáo viên nghe. Cô giáo reo lên như phát hiện: Nhà đứa học trò tôi gần đây có vườn chuối phía sau nhiều ốc sên lắm!

Thế là các nhà giáo bàn nhau làm một bữa liên hoan ốc sên. Anh bạn tôi xung phong nấu trước nồi cháo, có thêm một ít đậu xanh. Người xung phong góp hành mỡ tiêu tỏi và phụ làm thịt ốc. Cô giáo kia có trách nhiệm qua nhà đứa học trò bắt ốc sên.

Đó là nhiệm vụ quan trọng nhất. Cô giáo chuẩn bị một cái túi nylon mang tới nhà đứa học trò. Sau dăm ba câu chào hỏi và nói chuyện học hành với phụ huynh. Cô giáo bày tỏ ý định muốn xin bắt ốc sên sau vườn nhà. Ông phụ huynh tò mò bèn hỏi:

- Cô bắt ốc sên làm gì vậy?

Cô giáo ngập ngừng một lúc. Ông chủ nhà chăm chú như chờ nghe cô giáo sẽ nói về một thí nghiệm sinh vật gì đó với loài ốc sên này. Nhưng cô giáo đã trả lời khác:

- Tôi có nuôi mấy con vịt. Nghe nói vịt ăn ốc sên mau mập lắm. Bằm ra cho nó ăn anh ạ!

- À, thế à! Vịt ăn ốc sên được à! Nhà tôi nuôi vịt nhiều lắm vậy mà lâu nay không biết!

- Ủa, vậy là nhà anh cũng nuôi vịt?

- Tôi nuôi cả 50 con cô ạ!

- Thôi nếu vậy thì anh cứ để cho vịt nhà anh ăn đi ạ. Xin phép anh tôi về!

Cô giáo bước ra khỏi nhà ông phụ huynh với cái túi rỗng. Bấy giờ, trong cái bếp tập thể, nồi cháo ông bạn tôi vẫn đang sôi ùng ục.

2/ Cái dây võng

Chuyện này do nhà báo Mai Sông Bé (hiện là giám đốc Đài PTTH Đồng Nai) kể lại: Mới giải phóng, anh học ở trường Tuyên huấn TW2. Học tập trung, ở tập thể như trại lính. Tiêu chuẩn sinh viên trường Đảng cũng cao nhưng cái thời thiếu thốn chung đó, nó thèm đủ thứ. Sức thanh niên 17, 18 ăn cỡ nào cũng thấy đói. Một lần, phòng tập thể của nhóm sinh viên của anh có một con chó cứ thường đến vào giờ cơm. Riết thì con chó đó cũng tỏ ra… gần gũi với cả nhóm. Một buổi tối đẹp trời cuối tuần nào đó, có một sinh viên nảy ra ý định bắt con chó làm thịt nhậu một bữa. Cả bọn bàn tính một hồi rồi đi đến quyết định: lên nhà một giáo viên trong khu cư xá mượn cái dây dù về làm thòng lọng bắt chó.

Kế hoạch bắt chó khá hoàn hảo nhưng đến gần phút chót thì xảy ra sự cố, cái dây thòng lọng ấy cột không chặt, con chó quẫy mạnh quá, sút dây, bỏ chạy và mang theo cả cái dây võng ấy đi.

Thất bại vụ bắt chó không sao nhưng còn cái dây đi mượn nhà thầy cũng bị mất theo chó, hơi kẹt. Cả nhóm nhẩm tính hôm nào ra chợ mua lại trả cho thầy cô. Hôm sau, đại diện "nhóm bắt chó" lên báo cho thầy: Tụi em lỡ để lạc mất cái dây mắc võng mượn của thầy hôm qua. Tụi em sẽ mua lại để đền.

Thầy nhìn và mĩm cười ý nhị.

- Các anh khỏi trả. Con chó nhà tôi đã mang về dùm rồi!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận