trang Blog

g8tunhienTham gia: 20/12/2008
  • HANG TRAM NHUNG BAI THO TINH BAT HU.................TUYEN NHAT
    Đời Sống
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    HANG TRAM NHUNG BAI THO TINH BAT HU.................TUYEN NHAT

     


    Bước vội vã có điều gì phía trước
    Có điều gì mà không phải vì….em ???

    Con ng k ai hoàn hảo cả,e cũng k là ngoại lệ ….nhưng e mong tình cảm của mh sẽ đẹp hoàn mỹ như bức tranh thiên nhiên!!!!!!Thế thôi….
    Reflection

    Vì sao không là em được nói em yêu anh
    Vì sao không là em được đến bên anh

    Và có bao giờ anh biết một người lặng thầm yêu anh

    Ngày hôm wa……
    Anh dịu dàng với em
    Em thấy mình hạnh phúc

    3 tháng………3 ngày

    ………Em đếm từng ngày………
    Nhưng có lẽ cũng chẳng cần phải đếm nữa
    ( Trong tim anh có còn em ko ? )

    Ai đó đã nói rằng: “Cho là nhận”
    Hy vọng rằng anh sẽ là người cho em tất cả
    Và người nhận được mọi thứ là em
    Anh chỉ muốn được yêu thương và chăm sóc em
    Nhớ em nhiều
    Bà xã yêu dấu của anh

    __________________

    is for the way u intrigue my mind
    L is my loving to u without a doubt
    O means u are the only one i think about
    V is for how valuable u are to me
    E is for everything i see in u
    U is for understanding all those things i do
    ************************************

    Trường Bạch rét, tuyết rơi càng lạnh,
    Khuya rùng mình, trăng rụng xuống Dương Châu.
    Tơ hồng ông cất ở đâu ?
    Chắp cho tôi với một đầu duyên thôi.
    Điêu thần thời đã có đôi,
    Anh hùng thời cũng có nơi để về.

    Trái tim anh chỉ một lần mở cửa
    Đón em vào rồi khép mãi ngàn năm
    Một ngày kia anh vô tình hé cửa
    Em chui ra và cô khác chui vào

    Một phút gặp nhau ngỡ là mơ
    Có biết làm sao được chữ ngờ
    Chợt thương, chợt nhớ, chợt ngu ngơ
    Cho cuộc tình đẹp hóa thành thơ

    Hư vô không là thật
    Mộng ảo tựa phù đu
    Khi hối hận biết là đã muộn
    Hồ mộng tan hỏi mình là ai

    Cuộc Sống Này Không Phải Để Hưởng Thụ.
    Hãy Chăm Lo Cho Mọi Người Thông Qua Hành Động Của Một Con Người, Không Phải Là Hành Động Của Kẻ Vô Tri.

    CHO ANH VÀ CHO EM

    Không phải chuyện người con gái bỏ đi xa
    Hay về một người nào đã chết
    Không phải chuyện ngã lòng trước chông gai mỏi mệt
    Hay một phút yếu lòng nói dối trước tình yêu

    Em cứ nói đi, cứ nói biết bao nhiêu
    Thì câu chuyện tình, chuyện đời vẫn thế
    Anh vẫn là anh, vẫn tiếng cười ngạo nghễ
    Em lại là em, anh lại trở về anh

    Đừng nhắc lại lời xin lỗi chân thành
    Mong manh lắm, nếu phải kìm nước mắt
    Nếu đã một lần, em thấy lòng đau cắt
    Thì đấy là anh, là phút cuối cùng

    Hãy cứ nói đi chớ có ngại ngùng
    Có gì đâu, còn gì đâu nữa chứ
    Con Gấu Mèo vẫn nằm vô tư lự
    Nó bảo rằng chuyện mình chẳng đáng đâu

    Đừng bảo anh mình hôn nhau lần cuối thật sâu
    Để sau này không có nhiều tiếc nuối
    Thì em ơi những điều là sau cuối
    Suốt cuộc đời chẳng quên nổi đâu em

    Đừng bảo anh nếu nhớ hãy lấy ảnh ra xem
    Con Gấu Mèo cũng bảo chuyện chúng mình không đáng
    Đừng bảo anh thử đi về dĩ vãng
    Chẳng còn gì níu nổi bước hai ta

    Em hiểu lòng anh, anh hiểu hai ta
    Sẽ chẳng còn gì cho nhau nữa cả
    Những nụ cười, ánh mắt, hay bờ vai êm ả
    Em hãy quên đi, em cố quên đi

    Nếu có đứa hỏi chúng mày giờ gọi nhau là gì?
    Anh sẽ gọi em là kỉ niệm
    Để một ngày nếu có điều màu nhiệm
    Kỉ niệm sẽ về đúng chỗ bên anh.

    Không phải chuyện người con gái bỏ đi xa
    Hay về một người nào đã chết
    Không phải câu chuyện tình yêu đã hết
    Chỉ là một người đã chán rồi đi…

    TÌNH YÊU-Heinrich Heine

    Ta đem chôn tình yêu
    Rồi trồng lên bia mộ
    Lạy chúa! Thế là xong
    Hai đứa cùng nói khẽ…

    Nhưng tình yêu vùng dậy
    Trách móc nhìn chúng ta
    Các người nói gì vậy ?
    Ta đang sống đây mà

    Làm sao quên được tuổi thơ
    Tuổi vàng tuổi ngọc tôi ngờ lời ai
    Thủa ấy tôi mới lên mười
    Còn em lên bảy theo tôi cả ngày
    Quần em dệt kín bông may
    Áo tôi cúc đứt mực dây tím bầm
    Tuổi thơ chân đất đầu trần
    Từ trong lấm láp em thầm lớn lên
    Bây giờ xinh đẹp là em
    Em ra thành phố dần quên một thời
    Về quê ăn tết vừa rồi
    Em tôi áo chẽn em tôi quần bò
    Gặp tôi em hỏi hững hờ
    “Anh chưa lấy vợ còn chờ đợi ai?”
    Em đi bỏ lại chuỗi cười
    Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê
    Trăng vàng đêm ấy bờ đê
    Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may

    ĐÊM MÙA ĐÔNG ĐƯỜNG HOÀNG DIỆU-Ý Nhi

    Sương như khói bay mờ trên mái phố
    Trăng mơ hồ trong lá biếc vòm cây
    Đèn bật sáng như sao về đỗ lại
    Người lạ lùng như thức tỉnh, như say…

    Ai đi về qua lối phố hôm nay
    Trong tiếng gió trở mùa, trong tiếng lá
    Nơi thân thuộc, nơi chẳng gì xa lạ
    Sao tận lòng muốn nói nỗi yêu thương?

    NẾU HOA CŨNG BIẾT NÓI-Heinrich Heine

    Bông hoa quý ! Nếu hoa cũng biết.
    Vết thương gì đã xé lòng tôi
    Thì lệ hoa đã hoà lệ tôi rồi.
    Để chữa lành nỗi đau tôi chịu đựng.

    Và họa mi, nếu hoạ mi cũng biết.
    Tôi có bao đau yếu ưu phiền.
    Thì chim sẽ dành cho tôi, vui vẻ.
    Một bài ca làm phấn chấn tôi lên.

    Và nếu các vì sao cũng biết.
    Bao đau thương xâm chiếm hồn tôi.
    Thì các vì sao cũng từ giã bầu trời.
    Để làm dịu nỗi lòng tôi thất vọng.

    Hoa, chim, sao không thể nào biết được.
    Chỉ một người biết nỗi khổ tôi thôi.
    Người đàn bà đã từng xé nát.
    Bằng tay mình xé nát tim tôi.

    NGỐC-X.KAPUCHIKIAN
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh còn đứng lại
    Em bảo anh đứng lại
    Sao anh vội về ngay…
    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà …anh ngốc thế
    Chẳng nhìn …vào mắt em.
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh còn đứng lại
    Em bảo: thôi ích gì…
    Ai ngờ anh xa mãi.

    Đôi mắt em lặng im
    Nhưng mắt em nói thật
    Sao anh tin lời em
    Mà không tin đôi mắt

    BIỂN-Puskin

    Tôi chưa ra biển bao giờ
    Ngỡ biển xanh , xanh màu im lặng
    Tôi chưa yêu bao giờ
    Ngỡ tình yêu là ảo mộng

    Ngày nay tôi đã ra biển rồi
    Biển nhiều sóng to,gió lớn
    Ngày nay tôi đã yêu rồi
    Tình yêu nhiều khổ đau, cay đắng

    EM SẼ KHÔNG KHÓC ĐÂU

    Em sẽ không khóc đâu
    Đó là trò trẻ con - anh vẫn thường bảo thế
    Mà em đâu còn là đứa trẻ…

    Dĩ nhiên, chia tay là tiếc nuối
    và có thể xót xa
    Cũng có thể day dứt
    Và ám ảnh
    Nhưng, mọi chuyện sẽ qua

    Em sẽ không khóc đâu
    Người đời có ai thừa nước mắt?
    Anh chỉ là người xa lạ, với em
    Cũng như em, với anh…

    Em sẽ không khóc đâu
    Chỉ là một hạt bụi đường làm mắt đỏ
    Và xung quanh có nhiều người quá
    Người ta đang níu áo nhau
    Người ta đang vẫy chào nhau
    Người ta đang tiễn biệt nhau…

    Em sẽ không khóc đâu
    Khi con tàu chuyển bánh
    Anh sẽ mờ dần
    như ảo ảnh
    Như một điều ngốc nghếch đã qua

    Anh đã ở rất xa
    Chẳng còn ai nhìn thấy
    Nước mắt em sẽ chảy
    Cho những kiêu hãnh, lỗi lầm
    Cho những tổn thương…
    Cho em và cho anh
    Cho những ngày xưa cũ
    Không còn ai cười nữa…

    Nước mắt em sẽ chảy
    Cho em và cho anh…

    KHÔNG ĐỀ-Tagor

    Ai đến đó thì thầm :”Em yêu ngước mắt lên nào”
    Tôi cáu gắt nói :” Đi đi”
    Nhưng ai đó vẫn không nhúc nhích
    Ai đó đứng trước mặt tôi và nâng bàn tay tôi
    Tôi nói :” Buông tôi ra ! “
    Nhưng ai đó vẫn không đi.

    Ai đó ghé mặt bên tai tôi
    Tôi lườm ai đó và nói :” Rõ xấu hổ !”
    Nhưng ai đó vẫn không động đậy

    Ai đó kề môi tận má tôi
    Tôi run run nói :” Suồng sã quá !”
    Nhưng ai đó vẫn không động đậy.

    Ai đó cài một bông hoa vào tóc tôi
    Tôi nói :” Hoa cũng bằng thừa !”
    Nhưng ai đó vẫn đứng im
    Ai đó lấy bông hoa ở cổ tôi rồi bỏ đi.Tôi khóc,
    lòng hỏi lòng :” Ai đó sao không trở lại”.

    GỬI NGƯỜI PHỤ NỮ-Raxyl Gamzatov
    Hỡi người phụ nữ
    Nếu có nghìn đàn ông yêu em
    Em có biết trong nghìn người ấy
    Có Raxun Gamzatov nữa mà

    Còn nếu như chỉ có
    Trăm đàn ông yêu em
    Em hãy nhớ rằng trong số trăm người đó
    Nhất định Raxun Gamzatov có tên

    Còn nếu như yêu em
    Đàn ông chỉ còn một chục
    Thì Raxun Gamzatov
    Đứng thứ bẩy hay tám trong hàng

    Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em
    Tôi xin thề-người đó không ai khác
    ngoài Raxun Gamzatov em ơi

    Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời
    Không ai yêu em nữa
    Thì có nghĩa ở một nơi nào đó
    Trên núi cao , Gamzatov chết rồi

    Không gió lớn sóng to , không là biển
    Chẳng nhiều cay đắng , chẳng là yêu

    EM CÒN NHỚ-Ilia Chavadze

    Em còn nhớ khu vườn
    Nơi ta từng gặp mặt ?
    Ngày ấy ta yêu nhau
    Một tình yêu ngây ngất

    Em hái một bông hồng
    Trao cho anh lần nọ :
    “Em tặng anh chàng điên
    Bông hoa này thắm đỏ”

    Và chàng điên của em
    Cũng như em ngày ấy
    Không biết rằng tình yêu
    Sẽ héo tàn chóng vậy

    Em còn nhớ hai ta
    Ngồi mơ màng lặng lẽ
    Anh nghe gần , rất gần
    Hơi thở em nhè nhẹ

    Rồi không kìm được thêm
    Anh hôn em lên má
    Em giật mình mỉm cười
    Giơ ngón tay đe doạ

    Anh và em đều điên
    Cũng không hay :từ đó
    Cái hôn kia suốt đời
    Làm hai ta đau khổ

    CÓ THỂ….

    Nếu có ngày
    Biết đâu anh quên
    Một mình em trông nắng vàng qua cửa
    Cà phê nguội và đắng như lời hứa
    Lơ đãng chao rơi mảnh lá không cành…

    Nếu có ngày
    Em soi vào mắt anh
    Không tìm thấy mắt em trong đó nữa
    Không còn thấy nồng nàn ánh lửa
    Lạnh lẽo vắng câm cánh cửa khóa lòng

    Nếu một ngày
    Bất chợt bão giông
    Bất chợt kẻ lữ hành đơn độc
    Lỡ chuyến xe sau cùng
    Giữa con đường dài dặc
    Có thể khóc cùng mưa
    Hay tự hát trong lòng
    Giông bão tan tành điều ta hằng mong
    Nhưng hứa hẹn cầu vồng đâu đó
    Cho những trái tim không hề run sợ
    Không đổi thay màu truoc moi tai uong

    NÓI CÙNG ANH-Xuân Quỳnh

    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đêm chia sẻ cùng nhau.

    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui

    Điều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Đời sống chẳng vô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau

    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang

    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà

    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn

    Đó tình yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự người hơn.

    NHỚ ANH

    Anh đã đi rồi mùa hạ héo trên cây
    Rắc sắc nhớ cuối mùa còn sót lại
    Nắng úa xiên ngang qua một thời bé dại
    Vạt áo nào che kín được tình chung .

    Còn chút gì để nói nữa không
    Cái nông nổi của một thời khờ khạo
    Cùng nhau đi trong một đêm giông bão
    Thôi ngủ đi nào đêm nhé thôi ngủ đi

    TÌM TRONG PHỐ CŨ

    Lại về Hà Nội nhé anh
    Phố xưa em vẫn để dành lối đi
    Trách nhau lẫn nữa làm chi
    Hoa tầm xuân có còn gì nữa đâu
    Hạ Hồi đã hết hàng dâu
    Quang Trung hương sữa mái đầu ngả sương
    Cách nhau chỉ một đoạn đường
    Ai hay xa cách đôi phương thế này.

    _____________________________

    TÔI NHỚ-Essenine
    Nhớ luôn ,em hỡi , nhớ hoài
    Mái đầu em tựa , tóc ngời hào quang
    Xa em giờ phải lỡ làng
    Không vui cũng chẳng lỡ làng đâu em
    Anh còn nhớ mãi những đêm
    Lào xào trong lá , êm đềm bạch dương
    Dẫu ngày khi ấy ngắn hơn
    Choàng đôi ta , ánh trăng xuân lại dài
    Nhớ em, em nói cùng tôi
    Những năm của tuổi xuân rồi lại qua
    Và, anh yêu quí ! Dần dà
    Bên người yêu khác anh đà quên em
    Cánh hoa nay nở hoa thêm
    Nhắc cùng anh mối tình duyên khi nào
    Cánh hoa anh rắc hôm nao
    Lên làn sóng tóc em- sao dịu dàng
    Trái tim ngừng đập dễ dàng
    Yêu người yêu khác , sầu mang bên lòng
    Ôi ! Thiên tình sử nghẹn ngùng
    Ngồi bên ai , vẫn mơ lòng nhớ em

    _____________________________

    RU-Attila Jozep
    Xem kìa người đẹp ru tôi
    Khác nào hồ nọ ru hời khóm lau
    Trong khi xanh ngắt trời cao
    Cái hôn gửi xuống qua màu nước xanh
    Ngày kia có lẽ mối tình
    Một người khác nữa sẽ dành cho chăng
    Người ta lại sẽ ru nàng
    Như nàng có lúc dịu dàng ru tôi

    _____________________________

    TRÁI TIM CON GÁI

    Trái tim em là trái tim con gái
    Rất cả tin và dễ tổn thương
    Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
    Bỗng một ngày run lên bối rối

    Trái tim đập những điều em không nói
    Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
    Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
    Nuốt vào trong thành nước mắt của tim

    Trái tim em chẳng một phút bình yên
    Cứ gào gọi, cư vẫy vùng thôi thúc
    Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
    Để trao anh minh chứng của tình yêu

    Nhưng trái tim phiền muộn đã nhiều
    Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
    Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
    Sẽ hạnh phúc hay sẽ là đau khổ

    Trái tim em trái tim bé nhỏ
    Trĩu nặng thế em không mang nổi một mình
    Muốn sẻ bớt nửa thương nhớ sang anh
    Nhờ anh giữ cùng em trái tim con gái

    _____________________________]

    Ngàn năm cát biển.

    Đặt một nụ hôn trên cát mềm khô
    Em âm thầm chôn vùi quá khứ
    Vùi xuống cát niềm ưu tư dang dở
    Cát khô mềm thấm hiểu mọi điều

    Anh như cánh buồm nâu phiêu diêu
    Em, con sóng ngàn năm đầu bạc
    Tình yêu đẹp như những lời anh hát
    Sao bây giờ im lặng quá anh ơi

    Nỗi đau thương không thốt được thành lời
    Bao tiếc nuối chôn sâu vào cát bỏng
    Trái tim em trước đại dương, trước sóng
    Gọi mãi gọi hoài hai tiếng: “anh yêu.”

    _____________________________

    BÀI HÁT CỦA MẶT TRỜI-Ahyala

    Bài hát của mặt trời ,
    tuôn tràn
    trong lá cây,
    để lại dư âm
    trong tóc em óng ả!

    Đừng đi nghe em,
    mai ta đoàn tụ
    đời nào đẹp hơn,
    khi mặt trời
    hát trong
    tóc em,
    sau những lần
    hát trong
    cây lá.

    _____________________________

    NÓI VỚI NGƯỜI XƯA
    Chẳng biết bây giờ người ấy sống ra sao
    Không dưng mình lại lo cho một bóng hình xa lạ
    Đã tự nhủ mình thôi đừng sóng cả
    Vậy mà sao còn nuối tiếc một chân trời
    Không biết bây giờ nơi ấy nắng hay mưa rơi?
    Trời hào phóng tặng anh thêm tuổi
    Hình như ngày xưa đang lùi xa vời vợi
    Ký ức cô đơn tôi cổ tích gánh gồng
    BIết bây giờ người còn nhớ hay không?
    Có phải mưa đã làm mình chạnh lòng đến thế
    Sinh nhật anh ngọn nến nào nhỏ lệ
    Tôi đang tan vào kỷ niệm vỡ lao xao
    Không biết bây giờ người ấy ở đâu?
    Đã có gì chưa hay vẫn như tôi còn chờ đợi.
    Hạnh phúc cho anh xin trời đừng trách tội
    Còn nỗi buồn nào thì hãy hóa mưa ngâu….

    _____________________________

    Đợi gì một giấc mơ hoang….

    CHIỀU ĐÔNG
    rồi giảng đường trống vắng phố đông
    em tìm anh trên đường chiều hối hả
    ngoài cổng trường người ta đón nhau ồn ã
    em lẻ loi về mơ ngóng trông

    trời chớp đông rồi anh có biết không?
    chiếc áo mỏng làm sao cho đủ ấm
    anh có lạnh nơi miền xa vắng
    em đợi anh về lau nước mắt mùa đông

    chiều cuối tuần em tự đón mình đi
    hành lang vắng nhà trọ buồn đến lạ
    chiều cuối tuần mình em ngồi đếm lá
    tay trong tay tìm hơi ấm chính mình

    sao anh không gửi nắng về cho em
    chiều thứ bảy mưa rơi ngoài cửa lớp
    anh vô tâm làm sao anh biết được
    để giọt nhớ giọt buồn đan kín thành thơ

    nơi xa ấy anh có biết không?
    em gọi tên anh thì thầm cùng tiếng sóng
    nếu nơi ấy anh tháy lòng xao động
    là tình em dao động ngóng anh về
    tác giả: nguyễn thị phượng

    _____________________________

    ai vẫn thương ai vẫn nhớ ai
    xin ai chớ vội giận hờn ai
    những là dặm liễu bay hồn khách
    nào thấy nhành hoa thoáng bóng ai!

    DIÊM-(Nguyễn Kim Anh)
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
    Còn vỏ bao kia lại cháy đến trăm lần
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để loé sáng…
    Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rồi đa tình phụ bạc như không
    Nhưng … em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cháy cả tim diêm bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu ĐÃ ĐƯỢC YÊU
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và đằng sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia người ơi xin rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi
    Mà TÌNH YÊU cần đi suốt cuộc đời!

    NHỚ ANH
    Nhớ anh từng phút từng giây
    Mơ sao những tháng năm dài bên nhau…
    Nhớ anh mắt biếc u sầu.
    Nắng mùa thu nhạt một màu phôi pha.
    Nhớ anh từng chuỗi ngày qua
    Trong ngàn khúc hát ngân nga điệu buồn….
    Nhớ anh mi ướt lệ vương
    Trái tim thổn thức yêu thương thủa nào…

    VỌNG KHÚC CHO 1 NGƯỜI.
    Nếu biết chẳng thể là của nhau.
    Thì thôi ta cứ yêu nguyên là như vậy!
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối.
    Cũng chẳng thể nào giống cô gái trong “1 thời đã xa”.
    Anh vẫn thường nói rằng đến sỏi đá cũng còn biết đam mê.
    Thì cớ gì con người ko biết thế?
    Dù băng qua mọi nỗi đau là ko dễ.
    Yêu thương cả đời cũng chẳng đủ đâu.
    Nếu biết trước rằng chẳng thể là của nhau.
    Thì em sẽ ko bao giờ làm thơ nữa….
    Chúng mình đã ko chờ được để cùng đi trong hương hoa sữa..
    Như đã hẹn hôm nào.
    Mà hoa sữa bây giờ đã ở tít trên cao.
    Phượng đỏ chắc còn lâu mới có.
    Chẳng có màu hoa nào cho chúng mình nhắc nhớ.
    Cái thời mà rồi mình chẳng là của nhau..

    Đọc lại mấy này thấy hay wa’.mọi người cùng đọc nha
    TÂM CẢM
    Em không đến lúc anh đang quá vui
    Bởi giây phút ấy anh là người hào phóng
    Anh có thể cho em niềm hạnh phúc
    Để rồi làm đau nhói trái tim em
    Lúc anh buồn em chũng chẳng đến đâu
    Bởi em biết anh chỉ nhìn em im lặng
    Và có thể khi con tim hoang vắng
    Anh sẽ gục ngã vì em
    Lúc cô đơn anh hãy tự đứng lên
    Em chẳng đến khi anh đang thất vọng
    Để bưóc chân em không lạc vào ảo mộng
    Giữa một trời hạnh phúc là anh
    Cái hạnh phúc em biết rất mong manh
    Có thể có rồi mất trong phút chốc
    Anh và em vẫn là hai khoảng trời xa lắc
    Thì đến làm gì,em sẽ để anh yên
    Nhưng có một ngày em sẽ đến anh ơi
    Ngày chẳng có nắng mưa dù dòng đời thay đổi
    Em hoá mình vào câu thơ tầm gửi
    Trắng tay rồi em sẽ đến cùng anh .

    HỜ HỮNG.
    Hai đứa gặp nhau mặt làm ngơ
    Không thương không nhớ,chẳng mong chờ
    Trời ơi khi đóng vai hờ hững
    Tan nát lòng anh - em biết không.
    Thứ bảy lòng tôi chợt thấy buồn
    Trái tim vò xé nỗi cô đơn
    Em đang vui sướng nơi nào nhỉ
    Có biết nơi đây - một kẻ buồn….
    Ai mua tôi bán mảnh tim rơi
    Tim ấy đau thương, rạn nứt rồi
    Chính cái bàn tay hiền dịu ấy
    Lạnh lùng vò xé trái tim tôi…!

    _____________________________

    ANH _ EM.
    Anh hãy là ngọn gió
    Để em là mây trôi
    Anh hãy là ngọn gió
    Mang em theo suốt đời.
    Anh cứ là đồng xanh
    Cho em thân cỏ dại
    Cho đời còn tươi mãi
    Đông đừng màu tím tái.
    Anh muốn làm biển khơi?
    Không! Em không làm sóng!
    Sóng dữ dằn sôi động
    Em anh vốn dịu dàng.
    Dòng sông nhỏ mơ màng
    Là linh hồn em đó
    Anh là đôi bờ nhỏ
    Chở che em tháng ngày.
    Dù anh có là ai…
    Em là ai, chăng nữa
    Em và anh, hai nữa…
    Tìm kiếm nhau suốt đời!

    ĐÊM.
    Đêm, nghe gì không đêm?
    Em, nghe gì không em?
    Không gian chìm mênh mang.
    Trong êm đềm mơ hoang.
    Đêm đi từ nơi nao?
    Anh đến từ phương nào?
    Đêm nay chừng dài lắm.
    Bao giờ mình gặp nhau?
    Ngoài kia ngôi sao đêm
    Cứ nhấp nháy liên hồi
    Ngoài kia trăng êm trôi
    Chưa bao giờ ngơi nghỉ.
    Từ bao đời rồi nhỉ
    Đêm cùng ngày trôi mau
    Từ bao ngày rồi nhỉ
    Thời gian chẳng bạc đầu.
    Đêm nghe gì không đêm
    Em chập chờn vào mộng
    Biển đêm vừa dậy sóng
    Xô dạt bước chân ngày.

    _____________________________

    LỜI THƠ CHO ANH.
    Chẳng hiểu chuyện tình yêu có thật hay không nữa
    Hay chỉ là trong tiểu thuyết mà thôi.
    Chẳng hiểu người đời có yêu nhau thật không nữa
    Mà nhìn xung quanh ai cũng có đôi.
    Ờ mà thôi, có hay không cũng mặc
    Chỉ biết em cùng anh không phải duy nhất trên đời.
    Cả hai ta đều cảm thấy chơi vơi
    Đều nghi hoặc, chuyện tình yêu : không _ có?
    Ờ mà thôi, buồn để làm chi chớ
    Anh đường anh. Em bước đường em
    Có khi nào gặp lại người quen
    Khẽ cười mĩm, vậy là vui rồi đó.
    Đường đang bước chắc nhiều chông gai lắm
    Vững mà đi , cả em cùng anh
    Cầu mong anh hạnh phúc an lành
    Trời cao rộng cánh chim bằng no gió…
    Chẳng hiểu chuyện tình yêu có thật hay không nữa
    Hay em, anh là ảo ảnh xa vời
    Hay chốn này chỉ là chổ dạo chơi
    …Em sẽ trốn vào mơ anh…mãi mãi…

    LÚC GIẬN HỜN

    Lúc giận hờn yêu là nhiều hơn hết
    Nên tình vờ như chẳng thèm lo
    Bước vu vơ trên hè phố suy đo
    Trăm câu hỏi làm tim lòng khó nói
    Yêu lắm chứ sao gặp là cứ chối
    Sợ hương yêu vỡ mộng nát con tim
    Sợ trăng buồn hỏng ghé lại bên thềm
    Nên lẩn tránh , cấm ngăn bao cảnh giác
    Ngọn gió nào cho tâm tư dịu mát
    Lúc nhỏ hờn anh xua giận làm sao
    Đứng trơ trơ hay quay bước không chào
    Thơ trách móc lại tuôn tràn lai láng…

    _____________________________

    ĐIỀU GIẢN DỊ
    Anh chẳng quan tâm em từng đã yêu ai
    Hay bờ môi kia đã từng trao ai khác
    Chỉ cần đôi bàn chân này dẫu rét căm hay bỏng rát
    Vẫn sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời
    Miệng thế gian có nói ngược nói xuôi
    Anh vẫn sẽ yêu em bằng tình yêu chân thật nhất
    Chỉ cần biết khi anh rơi nước mắt
    Có một người cũng sẽ khóc vì anh

    KHOẢNG CÁCH

    Chưa bao giờ em thấy hết yêu anh
    Dù 1 phút, 1 giây, hay chỉ dù khoảnh khoắc
    Dù ngày vẫn qua và chúng mình im lặng
    Bỗng vô tình trở thành sự thách thức trong nhau
    Chỉ là niềm kiêu hãnh rất không đâu
    Mà em không nhận về phía mình có lỗi
    Em cũng như anh chúng ta cùng chờ đợi
    Một sự mở lời từ phía trái tim kia
    Rồi mọi chuyện bỗng hoá xa xưa
    Em không tin trái tim mình có lỗi
    Tất cả chỉ từ một lần giận dỗi
    Mà chúng mình vĩnh viễn mất nhau
    Nếu có một lần chạm phải nỗi đâu
    Xin anh đừng nhận về phía mình là ngưới có lỗi
    Bởi trong chúng ta ai là nguời nặng lỗi
    Chỉ có khoảng cách vô hình ……
    làm nhân chứng cho 2 niềm kiêu hãnh cô đơn

    _____________________________

    PHỐ MƯA.
    Con đường chiều gió lộng
    Run run lạnh vai gầy
    Hun hút trời viễn xứ
    Người, phương nào có hay.
    Xuống phố chiều mưa bay
    Hạt rơi xuyên nỗi nhớ
    Mộng đã rời tầm tay
    Còn đây chiều bỡ ngỡ.
    Cơn mưa dài lê thê
    Đường tình sao ngắn tệ
    Viên kẹo đường đê mê
    Dỗ khiêm nhường mắt lệ.
    Phố không người chiều nay
    Còn em cùng mưa, say
    Chút vui buồn qua tay
    Gửi vào trong gió bay…

    KHÔNG ĐỀ
    Có thể rồi em chẳng nhớ
    Góc hồ buồn và câu chuyện thoáng qua
    Có thể rồi em lơ đãng
    Một bóng hình một kỷ niệm một xa
    Anh như ánh trăng muộn màng
    Nửa đêm còn dạng ngời bóng lẻ
    Em đợ chờ một bình minh chợt hé
    Để vành trăng mặc cảm với trời xuân
    Và có thể rồi em chẳng ngờ
    Bên đời em có một người như thế
    Mãi là vành trăng đơn lẻ
    Nuốt lặng thầm trong náo nức bình minh .

    LỜI CỎ
    Em chỉ là nhánh cỏ mong manh
    E ấp mọc trên đoạn đường đầy gió
    Anh mang chút niềm yêu qua lối nhỏ
    Vướng vào hồn em…
    Em chỉ là nhánh cỏ vô danh
    Mang yếu đuối của một thời con gái
    Anh đi qua dấu chân để lại
    Lòng chợt buồn vu vơ…
    Từ bao giờ em đã biết làm thơ
    Trong thơ em, mùa thu nằm bật khóc
    Anh thoáng lạnh khi thu về se tóc
    Em hóa vàng …khi thu ghé chân sang

    CHÂN TÌNH
    Em biết rằng trong trái tim anh
    Còn hình bóng của người con gái khác
    Chuyện tình ngày xưa anh vẫn nhớ
    Mặc dù anh vẫn nói yêu em…
    Dẫu biết thế nhưng em chẳng ghen
    Bởi quá khứ lại thuộc về quá khứ
    Chỉ xin anh một điều rất nhỏ
    Đừng so sánh em với quá khứ một thời
    Em không muốn mình là hình bóng của ai
    Em là em với tình yêu chân thật
    Và anh nữa, đừng lấy em để lấp ,
    Quãng đắng một thời quá khứ đắng cay…
    Nếu một ngày anh lại muốn ra đi
    Tìm hính bóng của một thời xưa cũ
    Em chấp nhận mặc dù em đau khổ
    Bởi em không thể yêu một kẻ nửa vời

    SỰ THỰC
    Sự thực là em có nhớ anh đâu
    Chỉ cồn cào vì con tim bướng bỉnh
    Chẳng chịu để tâm hồn em yên tĩnh
    Nên phập phòng và run rẩy thế thôi.
    Sự thực là em đã hết yêu rồi
    Hết cả thương, cả giận hờn, trách móc
    Những lối cũ cỏ giật mình chợt khóc
    Nhắc em về những tháng ngày đã qua .
    Sự thực là em chưa có người ta
    Chưa có người thay bóng hình anh trước
    Em kiêu hãnh mà anh đâu biết được
    Em dối lòng tự an ủi thế thôi .
    Sự thực là em chỉ có một nơi
    Em tin cậy và nép mình vào đó
    Nhưng trái tim anh đâu còn bỏ ngỏ
    Cho em làm hoàng hậu nữa đâu

    CÔ ĐƠN
    Vẫn biết rằng ta sẽ mãi cô đơn
    Đôi chân bước đi cõi đời mỏi mệt
    Nước mắt hao gầy tưởng như đã hết
    Tình yêu đầu đời đã chết lịm từ lâu.
    Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau.
    Và ta phải sống cho những gì phía trước
    Nhưng …
    Đôi chân bước…ngược
    Lại dẫn ta về, tìm kiếm nỗi đau
    Vẫn biết rằng sẽ mãi mất nhau
    Ta nhung nhớ gì khung trời ngày xưa cũ?
    Tình yêu ta chẳng đủ…
    Đưa anh quay về…
    Vẫn biết rằng giống như mọi lời thề
    Lời nói anh gió thoảng…
    Cánh đồng hoang xơ xác…
    Sao ta hoài đam mê???
    Thôi! dẫu biết gì cũng đã quá xa
    Cũng quá đủ cho ta bừng tỉnh giấc
    Đông đã về, ngoài song gió bấc
    Ta vẫn một mình, ta vẫn…Không Anh!

    TÌNH YEU NÀO CŨNG MẤT..!

    Rồi từ đó trái tim em rộng mở
    Đón tình anh như hơi ấm mùa đông
    Như quy luật sông sẽ về với biển
    Như với ai, mắt biếc em trao…
    Rồi từ đó em thành người khác lạ
    Hết vô tư vì…thương nhớ đợi chờ
    Từng phút đi, từng giờ chạy..thật chậm
    Em âm thầm..em ngóng..em trông..!
    Rồi từ đó ..từ đó …em đã biết
    Mắt không xanh, không biếc mãi một thời
    Ai cũng vậy.. yêu rồi từ biệt
    Em ngậm ngùi em tiếc tháng ngày xanh..
    Rồi từ đó tình yêu nào cũng mất
    Nước mắt hoà cùng ảo ảnh về anh
    Em biết rồi! yêu là tỉnh là say
    Không giữ được…tình yêu nào cũng mất!!!

    _____________________________

    HOA BAY VỀ NGÀN-Tác Giả: Đinh Hùng
    Em đi , rừng núi vào Xuân ,
    Áo thiên thanh dệt trắng ngần hoa bay .
    Búp lan dài mướt ngón tay ,
    Cả lâm tuyền nhớ gót giầy phong hương .
    Nghe như đàn lả cung thương ,
    Bầy chim bên suối soi gương tự tình .
    Cỏ thơm nếp lụa đồng trinh ,
    Mây giăng cánh bướm cho mình lên non .
    Sông rừng uốn khúc lưng thon ,
    Nụ cười hoa dại nét son não nùng ,
    Tình vương xóm Mán trập trùng ,
    Lòng như xuân tỏa hồn rừng hoang vu .
    Cầu treo nối nhịp tương tư ,
    Lắng trong cây lá , giấc mơ về ngàn .
    Nắng soi ấm mái nhà sàn ,
    Hơi xuân ủ cánh phong lan nõn nà .
    Óng vàng mái tóc tiên sa ,
    Cỏ đồi chải phớt lược ngà buông lơi .
    Nhớ về Bản nhỏ lưng trời ,
    Xuân đi , còn lẩn nụ cười trong mây .

    ANH KHÔNG YÊU EM CHỈ VÌ ANH YÊU EM
    (Người dịch: Linh Vũ)
    Anh không yêu em chỉ vì anh yêu em
    Anh đi từ chỗ yêu tới không yêu em
    Từ chờ đợi tới không chờ đợi
    Tim anh từ lạnh giá đã trở thành ngọn lửa
    Anh yêu em chỉ vì em là người duy nhất anh yêu
    Anh ghét em kinh khủng
    Và giờ này anh vẫn đang ghét em
    Anh hạ mình trước em,
    Bằng chứng của tình anh cho em
    Là anh không nhìn thấy em
    Anh chỉ biết yêu em mù quáng
    Có thể ánh sáng độc ác của tháng Giêng*
    Rồi sẽ nuốt trọn trái tim anh
    Khiến anh không bao giờ bình yên nữa
    Trong câu chuyện tình này
    sẽ chỉ có một người chết
    Người đó là anh
    Anh sẽ chết vì yêu
    Vì anh yêu em
    Vì anh yêu em, em yêu ơi,
    bằng lửa và máu.

    NÓI VỚI EM.
    (Vũ Quần Phương)

    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,
    Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,
    Tiếng lích chích chim sâu trong lá,
    Con chìa vôi vừa hót vừa bay.
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,
    Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,
    Thấy chú bé đi hài bảy dặm,
    Quả thị thơm cô Tấm rất hiền.
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ,
    Đã nuôi em khôn lớn từng ngày,
    Tay bồng bế sớm khuya vất vả,
    Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.

    _____________________________

    AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
    Thanh Hà
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
    Bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có người diễm phúc sau em

    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
    Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
    Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường

    Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến bên nhau bằng những phút dối lừa.

    ___________________________

    KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ

    Xin em đừng nặng lời trách nhau
    Nụ hôn ấy đâu chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ

    Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
    Xin em hãy tin những bản tình ca anh hát
    Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
    Chẳng thể có người diễm phúc sau em

    Đừng tự ti như thế nữa đi em
    Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
    Nhưng nếu thiếu nhau còn gì để mất
    Lòng tốt kia làm người khác đau lòng

    Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi
    Anh yêu em và mãi là thế đấy
    Đừng nghĩ ai cũng có những phút yếu lòng như vậy
    Đến bên nhau bằng phút giây dối lừa.

    _____________________________

    NẾU

    Nếu yêu là hiến dâng tất cả
    Thì em chẳng dám yêu anh đâu
    Vì em vốn ích kỉ
    Cứ muốn giữ khoảng trời riêng của mình

    Nếu yêu là yêu mãi mãi
    Em không thể thề ước với anh đâu
    Vì em hay thay đổi
    Ai biết được sau này

    Nếu yêu là nồng nàn đắm đuối
    Thì anh ơi em chắc là gỗ đá
    Chẳng thể trọn vẹn dồn hết cho anh
    Không biết say đắm miệt mài

    Nếu yêu là tâm hồn treo ngược cành cây
    Thì anh ơi trái tim em không át nổi
    Phần lý trí ngoan cố trong đầu em đây
    Vẫn thầm lo cho tình yêu từng ngày…

    _____________________________

    Chẳng bao giờ

    Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
    Dù trước anh em hoàn toàn bất lực
    Dù yêu anh đã bao lần em khóc
    Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu

    Em chẳng cần chúng ta thương hại nhau
    Không còn tình yêu chúng ta còn tình bạn
    Dù yêu anh nhưng em vẫn lãnh đạm
    Chẳng cúi đầu em cũng chẳng cầu xin

    Em chẳng bao giờ hành hạ trái tim
    Sống tủi hổ trong tình yêu nô lệ
    Chẳng làm gì khiến mình bé nhỏ
    Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu

    _____________________________

    NGÔN NGỮ CỦA TÌNH YÊU-Kiudicti

    Ngôn ngữ tình yêu thì thầm trong đêm tĩnh
    Vọng dịu dàng , rạo rực trái tim xanh
    Như là cỏ chạm vào tôi khe khẽ
    Trên thế gian chỉ có mỗi chúng mình
    Sao nhấp nháy và mùi thơm cỏ dại
    Đâu nhớ nơi đáy ngôn ngữ ái tình

    Ngôn ngữ tình yêu không dối lừa phản bội
    Giữ chân em trên khắp ngả đường đời
    Tôi sẽ đi đến cùng trời không mỏi
    Chỉ quyết tìm bằng được em thôi

    _____________________________

    SẼ…
    Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên
    Cứ coi người như người dưng qua ngõ
    Cứ thản nhiên như chưa từng gặp gỡ
    Mà sao dạ vẫn không yên?
    Minh sẽ quên . Ừ thì mình sẽ quên
    Mảnh trăng mỏng chao nghiêng trời cuối hạ
    Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
    Mình sẽ thả bay đi…

    Nhủ quên rồi còn lưu luyến làm chi
    Chiều qua cả chiều nay người không tới
    Người có lẽ không biết mình đã đợi
    Cũng như mình chẳng tin minh đã buồn.
    Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
    Sẽ chẳng băn khoăn và chẳng thèm giận dỗi
    Sẽ chẳng nhớ nhung cũng chẳng thèm chờ đợi
    Đã nhủ rồi , mình sẽ bắt đầu quên…

    _____________________________

    ĐÔI MẮT ENXA-L.ARAGON

    Đôi mắt em sâu xa đến nỗi khi nhìn vào
    Anh thấy cả mặt trời chiếu xuống
    Chìm đắm cả con người tuyệt vọng
    Đôi mắt em sâu xa đến nỗi anh quên cả trước sau

    Trong bóng chim mặt biển nổi cơn giông
    Trời lại đẹp và mắt em thay đổi
    Mùa hạ thiên thần hiện trên biển nổi
    Trời xanh đâu hơn trên những cánh đồng

    Mắt em cố xoá đi phiền muộn trời cao
    Mắt trong nhất khilưng tròng nước mắt
    Mắt làm trời ghen khi cơn mưa vừa hết
    Màu càng xanh nơi kính vỡ soi vào

    Mẹ của bảy nỗi khổ đau ôi ánh sangsương nhoà
    Bảy con dao đâm vào màu sắc
    Ngày thấm thía hiện ra sau nước mắt
    Sắc con người càng xanh khi tang tóc đi qua

    Một đứa trẻ trước những hình sặc sỡ
    Mắt nó mở to nhưng tít mênh mông
    Bằng mắt em , em có dối anhkhông ?
    Người ta tưởng cơn mưa rào cho hoa dại nở

    Tia chớp nào ẩn trongmùi cỏ hương ?
    Loài côn trùng yêu nhau dữ dội ?
    Anh như mắc giữa những tia sao bối rối
    Như người thuỷ thủ sắp chìm xuống đáy đại dương

    Anh lấy chất radium trong khối quặng
    Cháy ngón tay trong ngọn lửa diệu kỳ
    Ôi cảnh thiên đường tìm được rồi lại mất
    Đôi mắt em là những vùng trên địa cầu xa vắng

    Có thể một ngày kia vũ trụ nổ tung ra
    Khi trong không gian chạm vào nhau các thiên thể
    Anh vẫn thấy sáng ngời trên mặt biển
    Đôi mắt Enxa;đôi mắt Enxa;đôi mắt Enxa…

    _____________________________

    DIÊM
    (Nguyễn Kim Anh)

    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
    Còn vỏ bao kia lại cháy đến trăm lần

    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để loé sáng…
    Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rồi đa tình phụ bạc như không

    Nhưng … em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cháy cả tim diêm bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu ĐÃ ĐƯỢC YÊU

    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và đằng sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu

    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia người ơi xin rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi
    Mà TÌNH YÊU cần đi suốt cuộc đời!

    _____________________________

    THƠ VIẾT CHO EM

    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
    Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bờ bến của đời anh.

    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em

    _____________________________

    ĐÊM HÀ NỘI NHỚ
    Bùi Sim Sim
    Xa một tuần có lâu quá không anh
    Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
    Đêm Hà nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn phía chân trời
    Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
    Giờ cũng chẳng vô tình ngang cửa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy

    Hà nội bồng bềnh trôi theo heo may
    Ánh trăng nhắc về thời mê đắm
    Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy

    _____________________________

    em bảo tinh` anh là biển cả
    anh bảo tình em là san hô
    biển thiếu san hô biển vẫn sống
    san hô thiéu biển chết mất toi

    những lúc buồn lòng không một vì sao
    ta mê mải kiếm tìm vầng trăng cũ
    lòng vẫn tối không tìm đâu ngọn lửa
    lại rụt rè ta sợ những yêu thương

    buồn làm chi cho đời đau khổ
    không yêu được bỏ mẹ nó đi

    _____________________________

    TÔI YÊU EM-Puskin

    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em

    EM VẪN YÊU ANH!

    Em vẫn còn yêu anh
    Đơn giản thế ngàn lần em không nói
    Vì kiêu hãnh nên em tự lừa dối
    Vì kiêu hãnh nên hai đứa mất nhau.

    Em biết lắm chẳng thể đi từ đầu
    Những năm tháng hằn sâu trong ký ức
    Lòng kiêu kỳ như bức tường vững chắc
    Dù mong mang dù rất vô tình.

    Những khoảng đời em sống thiếu anh
    Lòng kiêu hãnh cô đơn đến tội nghiệp
    Về đây anh, ta cùng bước tiếp
    Đường dài lắm em lạc bước mất thôi.

    Về đây anh em gọi đến khản lời
    Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
    Em nhận ra tình yêu không có chỗ
    Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn.

    _____________________________

    CON ĐƯỜNG
    Khi anh đi với người yêu
    Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác em
    Hàng cây nay đã lớn lên
    Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
    Hai ta ai biết vì đâu
    Hai con đường sẽ xa nhau xa hoài.

    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu

    _____________________________

    ĐÔI DÉP

    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.

    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia.

    Nếu một ngày một chiếc mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khễnh.
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh …

    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.

    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau một lối đi chung.

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một nửa
    Chỉ còn một là không còn gì nữa
    Nếu không tìm được nửa thứ hai.

    _____________________________

    THUYỀN VÀ BIỂN
    Xuân Quỳnh

    “Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển

    “Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi

    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa… vẫn xa

    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ

    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)

    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu

    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió”

    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố ”

    _____________________________

    CHO MỘT NGƯỜI……

    Em có khóc đâu anh ?…
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau

    Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau …
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố ,
    Trái tim em không đủ sức đối đầu …

    Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh ,
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười …!!!

    _____________________________

    TẶNG EM

    Em đừng khóc khi chúng ta chia tay
    Như tim anh cũng vờ mình băng giá
    Như cơn gió qua vu vơ vội vã
    Lay chút tình xao xác lá vàng em.

    Những cơn gió sẽ tan vào bóng đêm
    Cho sương trắng giăng ngang trời quá khứ
    Nói chi em lời cầu xin tha thứ
    Gió lặng rồi ngơ ngác ánh trăng tan.

    Anh sẽ đi cho kỷ niệm lụi tàn
    Cho tình cũ sẽ ngàn năm bia đá.
    Nói với em một lời ta từ giã
    Quay mặt rồi để mãi mãi xa nhau.

    Anh bước đi không nhìn lại phía sau
    Sẽ chẳng thấy lệ em trên gò má
    Anh chỉ thấy mảnh hồn anh trắng xoá
    Gió qua đời tình cũng lãng đãng bay.

    _____________________________

    HÀ NÔI_PHỐ
    Phan Vũ

    Chương một

    1.
    Em ơi! Hà Nội - phố!
    Ta còn em mùi hoàng lan
    Còn em hoa sữa .
    Tiếng giày gọi đường khuya
    Thang gác cọt kẹt thời gian
    Thân gỗ …
    Ta còn em màu xanh thật đêm
    Ngôi sao lẻ
    Xào xạc chùm cây gió
    Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
    Lá thư quên địa chỉ.
    Quay về …

    2.
    Ta còn em một gốc cây
    Một cột đèn
    Ai đó chờ ai ?
    Tóc cắt ngang
    Xõa xõa bờ vai …
    Ta còn em ngã ba nào ?
    Chiếc khăn quàng tím đỏ,
    Khuôn mặt chưa quen
    Bỗng xôn xao nỗi khổ!
    Góc phố ấy mở đầu
    Trang tình sử! …

    3.
    Ta còn em con đường vắng
    Rì rào cơn lốc nhỏ
    Gót chân ai qua mùa lá đổ ?
    Nhà thờ Cửa Bắc,
    Chiều tan lễ,
    Chuông nguyện còn mãi ngân nga …

    Chương hai

    6.
    Ta còn em khúc tự tình ca
    Đôi chim khuyên gọi nhau
    Trong bụi cỏ
    Đôi guốc bỏ quên bên ghế đá,
    Tiếng ve ra rả mùa hè …
    Còn em đường cũ Cổ Ngư
    La đà,
    Cành phượng vĩ.
    Hoàng hôn xa đến tự bao giờ,
    Nắng chiều phai trên sóng Tây Hồ.
    Những bước chân tìm nhau
    Rất vội,
    Tiếng thì thầm sớm hôm buổi tối,
    Cuộc tình hờ
    Bỗng chốc
    Nghiêm trang …

    Chương ba

    9.
    Ta còn em đường lượn mái cong
    Ngôi chùa cũ,
    Tháng năm buồn lệch xô ngói âm dương
    Ai đó ngồi bên gốc đại,
    Chợt quên ai kia
    Đứng đợi bên đường.
    Chương bốn

    10.
    Em ơi! Hà Nội - phố!
    Ta còn em đám mây in bóng rồng bay
    Cổng đền Quan Thánh
    Cờ đuôi nheo ngũ sắc
    Còn em dãy bia đá
    Nhân hình hội tụ
    Rêu phong gìn giữ nét tài hoa …
    ***

    Ta còn em tiếng trống tan trường
    Áo thanh thiên điệp màu liễu rủ.
    Đôi guốc cao mài mòn đại lộ,
    Một ngả nào lưu dấu gót tài hoa .
    Còn em mãi mãi dáng kiêu sa
    Lặng lẽ theo em về phố …

    11.
    Ta còn em những ánh sao sa,
    Tia hồi quang
    Chớp chớp trên đường
    Toa xe điện cuối ngày,
    Áo bành tô cũ nát …
    Lanh canh! Lanh canh!
    Tiếng hàng ngày hay hồi âm
    Thuở chiềng khua ? …

    Ta còn em ngọn đèn khuya
    Vùng sáng nhỏ
    Bà quán mải mê câu chuyện
    Nàng Kiều
    Rượu làng Vân lung linh men ngọt
    Mắt cô nàng lúng liếng, đong đưa
    Những chàng trai say suốt mùa …

    Chương năm

    13.
    Ta còn em cánh cửa sắt
    Lâu ngày không mở.
    Nhà ai ?
    Qua đó.
    Bâng khuâng nhớ tuổi học trò
    Còn em giàn thiên lý chết khô,
    Cỏ mọc hoang trong vườn nắng,
    Còn em tiếng ghi-ta
    Bập bùng
    Tự sự
    Châm lửa điếu thuốc cuối cùng
    Xập xòa
    Kỷ niệm.
    Đêm Kinh Kỳ thuở ấy,
    Xanh lơ …

    17.
    Ta còn em chiếc lá bàng đầu tiên
    Nhuộm đỏ
    Cô gái gặp nắng hanh.
    Chợt hồng đôi má
    Cơn mưa nào đi nhanh qua phố
    Một chút xanh hơn
    Trời Hà nội hôm qua …
    Ta còn em cô hàng hoa
    Gánh mùa thu
    Qua cổng chợ
    Những chùm hoa tím
    Ngát
    Mùa thu …

    Chương sáu

    18.
    Em ơi! Hà Nội - phố!
    Ta còn em một màu xanh thời gian
    Chợt nhòe,
    Chợt hiện
    Chợt lung linh ngọn nến,
    Chợt mong manh
    Một dáng
    Một hình

    20.
    Ta còn em một phút mê cuồng
    Người nghệ sĩ lang thang hè phố
    Bơ vơ
    Không nhớ nổi con đường.
    Ngay trước cổng nhà mẹ cha
    Còn em một bóng chiều sa
    Những câu thơ, những bức tranh
    Đời đời
    Lỡ dở …

    Chương bảy

    21.
    Em ơi! Hà Nội - phố!
    Ta còn em những giọt sương
    Nhòa nhòa bóng điện
    Mặt nước Hồ Gươm
    Một đêm trở lạnh.
    Cánh nhạn chao nghiêng
    Chiều cuối,
    Giã từ…

    23.
    Em ơi! Hà Nội - phố!
    Ta còn em cánh tay trần
    Mở cửa
    Mùa Xuân trong khung:
    Giò phong lan
    Điệp vàng rực rỡ
    Từng cây khô óng ả sợi tơ hồng
    Đường phố dài
    Chi chít chồi sinh
    Màu ước vọng in hình
    Xanh nõn lá …
    Ta còn em,
    Hà Nội - phố, em ơi!
    Ta còn em,
    Em ơi! Hà Nội, phố …

    ________________________

    MÙA EM YÊU

    Mùa đông trong em không có những nỗi buồn
    Không gợi nhớ khoảng không gian trống vắng
    Không cả những cô đơn, tĩnh lặng
    Mùa em yêu.

    Mùa đông trong em là gió thật nhiều
    Gió lang thang qua những hàng cây ngơ ngác
    Con phố dài rộng vòng tay đón nhận
    Gió cho em cảm giác tự do

    Mùa đông trong em là những mặt hồ
    Mỗi sáng sớm sương mờ như cổ tích
    Thoảng nét chữ cành cây gầy guộc
    Mùa đông ơi, sao thật bình yên.

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Rồi trở về nhà và thấy mình may mắn
    Những ấm áp yêu thương luôn đợi chờ.

    Mùa vẫn đến rồi đi
    Để lại trong lòng nỗi nhớ
    Mùa em yêu!

    _____________________________

    Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
    Em đã khóc suốt thời trẻ dại
    Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
    Từ khi mình mất nhau !!!

    Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
    Anh góp nhặt tặng cho người yêu mới
    Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
    Xưa là thơ cho mối tình đầu…

    Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
    Anh lạc giọng gọi tên em oà vỡ
    Chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ
    Sao giờ mới biết đau………

    _____________________________

    VIÊN XÚC XẮC MÙA THU
    (Tác giả :Hoàng Nhuận Cầm )

    Tình yêu đến trong đời không báo động
    Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ
    Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ
    Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng

    Anh đi qua những thành phố bọc vàng
    Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
    Qua ánh nắng bảy màu, qua ngọn đèn hạt đỗ
    Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh

    Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh
    Những đôi mắt nhìn anh như họng súng
    Anh đi qua tổ chim non mới dựng
    Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm

    Anh đi qua tất cả mối tình câm
    Mối tình nói, rồi mối tình bỏ dở
    Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ
    Đất nước đau buồn chưa hết, Mỵ Châu ơi!

    Lông ngỗng bay như số phận giữa trời
    Trọng Thuỷ đứng suốt đời không hết lạ
    Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xoá
    Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng

    Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng
    Khi mở mắt, Mỵ Châu em ngồi đó
    Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở
    Suốt đời anh mang tội với con tàu

    Sẽ tan đi những thành phố bảy màu
    Đôi trái cấm trong vườn đời em, anh làm vỡ
    Nhưng giọt mực thứ ba em ơi không thể lỡ
    Xin trải lòng ta đón chốn xanh rơi

    Giọt mực em thong thả đến trong đời
    Không giấu được trong lòng tay nhỏ bé
    Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé
    Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh.

    _____________________________

    NHỚ-Puskin
    Lạ quá ! Không hiểu vì sao
    Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
    Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
    Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!

    Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
    Còn anh thì không biết nữa
    Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
    Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !

    Tình yêu đến nào ai có biết
    Tình yêu đi nào ai có hay ?
    Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
    Tình yêu đến, tình yêu đi …
    nào ai có biết

    __________________________

    MÙA HOA CẢI

    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng bên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng.
    Anh rụt rè không dám
    Hái một bông cải ngồng
    Sợ làm con bướm trắng
    Giật mình bay sang sông.
    Qua bao mùa hoa cải
    Chỉ mình anh biết thôi
    Mình anh không dám hái
    Hoa cải bay về trời.
    Bâng khuâng chiều làng bãi
    Không còn hoa cải ngồng
    Ai sui anh trở lại
    Ngày em đi lấy chồng.
    Anh lại gieo hạt cải
    Lại âm thầm đợi mong
    Có một người con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng.

    _____________________________

    EM LÀ-Hen-rich Hai-nơ

    Em là hoa huệ trắng
    Nở trong trái tim anh
    Em là nghìn tia nắng
    Soi đời anh ngọt lành

    Em là những ước mơ
    Mà anh hằng khát vọng
    Em là một hồn thơ
    Chứa chan đầy sức sống

    Em là từng đợt sóng
    Ôm ấp mạn tàu anh
    Em là vì sao sáng
    Soi màn đêm lung linh

    Em là cây tùng xanh
    Vươn cao trong bão tố
    Em là chim mùa xuân
    Bay vờn trên biển cả

    Em là bông lan đá
    Hương tỏa ngát núi rừng
    Em là đồi cây dẻ
    Trăng sáng ôm mênh mông

    Em là dòng suối xanh
    Những buổi chiều anh tắm
    Em là ráng hòang hôn
    Những buổi chiều anh ngắm

    Trong mắt em sâu thẳm
    Anh thấy cả đất trời
    Cách xa tình vẫn đẹp
    Có phải không em ơi ?

    _____________________________

    HÀ NỘI

    Một tình yêu giành cho Hà Nội
    Hơn cả tình yêu …sau này em sẽ tặng cho anh
    Là những con đường …đi mãi thành quen
    Những chiều lang thang bỗng thấy mình quá nhỏ
    Chầm chậm phóng xe,lắng nghe tiếng gió
    Lá rơi nhanh tựa những tiếng thở dài
    Những dòng người vẫn tất tả…ngược xuôi
    Trống rỗng nhớ mong hoá thành đơn độc
    Em biết rằng mình không bao giờ khóc
    Mắt chỉ nhoà đi…những giọt lóng lánh…nước mưa
    Hà Nội trong em…những phút giao mùa
    Là nắng..là mưa…mang lòng về thanh thản
    Những ngày thật buồn…quẩn quanh…Quán….
    Chưa tìm nổi cho mình một khoảng trống riêng….

    Một tình yêu cho những phố cổ rêu phong
    Nhỏ nhỏ nghiêng nghiêng thành ra Hà Nội…phố
    Em vẫn nghe những bài hát,những nỗi lòng…rất lạ
    Là tình yêu của người Hà Nội….
    …Đi xa…
    …Tìm đến….
    ….Hay sẽ lại trở về…
    Để nhức lòng…bài hát bỗng tái tê
    Em vẫn tìm ai…một người Hà Nội
    Một người chấp nhận tình yêu…khờ dại
    Nơi ấy là Hà Nội
    Người ấy là người Hà Nội…
    Phải không anh?

    Anh biết đấy…Hà Nội màu xanh
    Xanh của trời mây,…những hàng cây….và gió
    Những hồ nước…lao xao sóng vỗ
    Bình lặng đến lạ kỳ
    Là những nụ cười…Hà Nội thân yêu
    Em gặp…và sẽ không bao giờ quên được
    Anh đấy…em đây…và biết bao người khác
    Một tình yêu chung…xa lạ bỗng hoá gần.
    Có thể có…và cũng có thể không
    Nhưng với em-Hà Nội vẫn sẽ là Hà Nội
    Nơi mà dù một mình trong bóng tối
    Em vẫn luôn tìm được một chỗ dựa…bình yên…

    _____________________________

    HOA HỒNG

    Hoa hồng trên mộ cỏ tươi
    Dưới mồ yên nghỉ một người tôi thương
    Tiễn chàng nǎm ấy lên đường
    Mà giờ thân gửi chiến trường xa xǎm!

    Chuông đâu hãy rung vang trời đất,
    Báo tin buồn đi khắp nơi nơi.
    Trên cành một nhánh hoa rơi,
    Muôn người đau đớn cùng tôi khóc chàng.

    _____________________________

    CỎ

    Lúc nào em cũng ước mơ
    Một ngày bình yên được nằm trên cỏ
    Và hôm nay trong buổi chiều lặng gió
    Được gối đầu lên cỏ, bên anh.

    Nhìn mây trắng trôi trong giây phút bồng bềnh
    Anh ngồi quạt cho em lim dim ngủ
    Em nghe thấy bình yên về trú ngụ
    Trên bàn tay anh vuốt lọn tóc mai

    Đâu còn thấy tiếng thời gian thở dài
    Bọn mình đang ở xa Hà Nội
    Em nằm nghe gió sông Hồng thổi
    Như trong bài ca mình đã hát cùng nhau

    Em nằm đây và thấy mọi nõi đau
    Từ cái thưở ngày xưa bỗng nhẹ nhàng tan biến
    Mở mắt thấy nụ cười anh hiển hiện
    Bỗng thấy quanh mình đầy cỏ, đầy hoa

    Em biết rồi một ngày anh sẽ phải đi xa
    Tới Berlin, Maxcơva…hay một nơi nào đó
    Mong anh không bao giờ quên một nơi đầy cỏ
    Có hai người lặng lẽ bên nhau.

    _____________________________

    ĐI HẾT MỘT MÙA THU

    Lá rụng vàng nơi phố cũ ngày xưa,
    Thu đọng lại nỗi buồn thời xa vắng
    Anh ra đi không một lời từ biệt
    Phố than buồn đơn lẻ một mình em …..

    Biết đến bao giờ em mới gặp lại anh
    Để được đi bên anh hồn nhiên như ngày ấy
    Câu từ biệt ngàn đời không nói nổi
    Xa anh rồi thương nhớ cứ đầy vơi…

    Em quay về với con phố bình yên ,
    Sống lặng lẽ tháng ngày không nguyện ước
    Kỷ niệm xưa một đôi lần đánh thức
    Những ngọt ngào âu yếm thủa yêu thương ……

    _____________________________

    MÙA XUÂN-Tagor
    Đôi ta ở bên nhau
    Khi mùa xuân gõ cửa
    Hãy để cho tôi vào
    Xuân mang cho lứa đôi
    Tiếng thầm của niềm vui
    Tiếng nhẹ nhàng rung khẽ
    Của mầm non mới hé
    Ta đang mãi trầm tư
    Em bên xe quay sợi
    Mùa xuân dần đi xa
    Và đột nhiên biến vội
    Cùng với những cánh hồng
    Nở muộn trên cành hoa
    Hỡi em yêu bây giờ
    En không còn đây nữa
    Mùa xuân lại gõ cửa
    Hãy để cho tôi vào
    Xuân chỉ còn mang đến
    Tiếng lá khô xào xạc
    Tiếng gù chim bồ câu
    Ta ngồi bên cửa sổ
    Và một bóng mơ hồ
    Ngồi bên ta lặng lẽ
    Buồn se những mộng mơ
    Và mùa xuân không còn
    Những nỗi đau thầm nữa
    Để mang đến cho ta
    Mùa xuân mà muôn nhà
    Đón tưng bừng vào cửa

    _____________________________

    LỜI CỦA MẮT
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.

    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một lời:”sao anh cứ nhìn em?”

    _____________________________

    BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN
    Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
    Khi anh không thể yêu em hơn nữa
    Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
    Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ…

    Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
    Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
    Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
    Em bồi hồi,em vội vã,em yêu…

    Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
    Em không thể và chúng mình… không thể
    Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế
    Câu thơ này có tới được cùng anh

    Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
    Em mãi yêu anhmột tình yêu …không thể
    Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
    Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu.LOVE U!

    _____________________________

    SẮC TÍM DẠI KHỜ
    Anh có thể là chỗ dựa của em không?
    Em yếu đuối nên cần che chở
    Em hay vấp nên cần nâng đỡ
    Em dại khờ nên chẳng biết lo toan

    Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
    Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
    Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết
    Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều

    Nếu có thể sương tan vào cỏ
    Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
    Nếu có thể em tin vào anh
    Thì em tin anh cũng xanh nhu cỏ.

    _____________________________

    GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
    Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia

    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh

    Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên.

    _____________________________

    TRĂNG KHUYẾT
    Anh ngỏ lời yêu em
    Vào một đêm trăng khuyết
    Bởi tình yêu tha thiết
    Biết tròn trước đêm rằm

    Em vui lúc trăng tròn
    Chạnh lòng khi trăng khuyết
    Anh ơi anh có biết
    Trăng hay tình lứa đôi?

    Sao anh vội ngỏ lời
    Vào một đêm trăng khuyết
    Để bây giờ thầm tiếc
    Một vầng trăng chưa tròn!

    _____________________________

    HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU
    Giá như được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Lúc tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dù phaỉ đợi lâu đến mấy
    Em vẫn chờ như thể một tình yêu

    Em vẫn chờ như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
    Sắc cầu vồng chấp chới phía xa xa.

    Em vẫn chờ như lúa đợi sấm tháng ba
    Như vạt cải đơm hoa đợi ngày chia cánh bướm
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này để nhận ra nhau.

    Em ở hiền em có ác chi đâu
    Mà trời lai xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà phải đợi cho rượu nhạt
    Có phải trầu đâu mà đợi trầu dập mới cay

    Em vẫn chờ…vẫn đợi …vẫn say…
    Ngâu xa nhau ngâu có ngày gặp lại
    Kim_Kiều lỡ duyên chẳng thể là mãi mãi

    Em vẫn chờ…vẫn đợi
    Dẫu chỉ là……Huyền thoại một tình yêu…..

    _____________________________

    NHỮNG PHÚT XAO LÒNG-Thuận Hữu
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.

    Có thể vợ mình những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy như mình có lỗi
    Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn

    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ

    Đừng trách chi những phút xao lòng!

    _____________________________

    Ngọn nến

    Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
    Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
    Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
    Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa

    Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
    Sẽ ngắn dần và lệ úa quanh thân
    Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
    Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc

    Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt
    Hay ngây thơ, khờ dại cũng bởi yêu?
    Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
    Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng

    Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
    Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu
    Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều
    Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu - vô nghĩa …

    _____________________________

    THƠ TẶNG MỘT NGƯỜI
    Không hiểu sao mãi chẳng thể nào quên
    Khoảng trời trong veo đôi mắt ấy
    Phút đầu tiên anh nhìn em bối rối
    Gọi thu về nhóm ngon lửa đầu tiên.

    Tình yêu đầu tựa sắc cỏ dịu êm
    Đôi mắt yêu thương đốt lòng em lửa cháy
    Anh dịu dàng như mùa thu ấy
    Và đáng yêu tựa đôi mắt haycười

    Và bây giờ thì xa cách vô biên
    Anh đã quên?Sẽ quên?Còn em thì vẫn nhớ
    Khoảng trời năm xưa bình yên nho nhỏ
    Rất dịu dàng trong đôi mắt nhìn em

    _____________________________

    HAI SẮC HOA TI-GÔN

    Một mùa thu trước ,mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương

    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dãi đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít cành hoa trắng chạnh lòng

    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi

    Thuở đó nào tôi đã biết gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp :’Mùa hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy’.

    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời gian khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá!-Tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

    Từ đấy thu rồi thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy cho nên vẫn hững hờ

    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn dấu trong tim bóng ‘một người’

    Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha

    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đêm nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò

    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không
    Có thầm nghĩ đến loài… hoa vỡ
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng

    _____________________________

    NGƯỜI THỨ HAI
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con_một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ,mẹ ơi!

    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.

    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con cũng chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh

    Con chỉ là cơn mưa mỏng manh
    Người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi

    Anh ấy có thể sống với con suốt trọn cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngay ngày mai,có thể!
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai.

    _____________________________

    VẦNG TRĂNG KHUYẾT
    Thôi anh ạ!Đừng đợi chờ nhau nữa
    Chiếc hôn xưa nay đã vội thay màu
    Em cứ tưởng mình em là duy nhất
    Nên dại khờ lỡ đánh mất anh yêu

    Chuyện hôm qua dễ có đến trăm điều
    Em không biết bắt đầu từ đâu nữa
    Như trăm sông luôn đổ về biển cả
    Âm hưởng vui buồn xin trả lại cho anh

    Em chợt hiểu rằng hạnh phúc mong manh
    Như làn khói khó cầm nhưng dễ mất
    Anh đã đến,vội đi,tình đã khuất
    Vầng trăng cuộc đời khuất mãi không thôi.

    Mọi con đường giờ mãi mãi chia đôi
    Yêu thương lắm rồi cũng thành dâu bể
    Em sẽ viết thành câu chuyện kể
    Bởi kí ức một thời đâu dễ xoá trong nhau!

    _____________________________

    THƠ TÌNH NGÀY KHÔNG ANH
    Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
    Em đã chẳng hẹn nhau đêm ấy nữa
    Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
    Và tương lai ít ra cũng ngọt ngào.

    Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
    Em đã chẳng đổ cho anh bao tội lỗi
    Em đứng lặng mắt nhìn ai không nói
    Anh cũng vô tình có hiểu nổi em đâu

    Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
    Em đã chẳng trách anh yêu người khác
    Điều đơn giản bây giờ em mới biết
    Thì anh xa,anh đã qua xa rồi

    _____________________________

    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ

    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em…

    _____________________________

    THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU

    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang
    Mùa thu và hoa cúc
    Chỉ còn anh và em

    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả:
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má

    Hơi lạnh qua bàn tay
    Tình ta như hàng cây
    Đã bao mùa gió bão
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ.

    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em

    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại…
    Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may.

     
    HANG TRAM NHUNG BAI THO TINH BAT HU.................TUYEN NHAT