trang Blog

Trúc MaiTham gia: 08/01/2009
  • Phải làm gì khi chồng dẫn bồ về nhà?
    Đời Sống
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Phải làm gì khi chồng dẫn bồ về nhà?

    Tôi năm nay 43 tuổi, hôn nhân của vợ chồng tôi đã kéo dài gần 20 năm. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy bi kịch như hiện tại. Chồng tôi công khai công bố anh ấy có người tình, cô ta đến nhà tôi và nấu ăn, dọn nhà, vắt nước cam chăm sóc anh ấy khi ốm…

    Cái ý nghĩ nhịn cho gia đình yên ấm tôi đã giữ trong đầu rất lâu. Tôi cũng cố làm như vậy mong gìn giữ cuộc hôn nhân của mình… nhưng đến nay thì không được nữa. Tôi viết những dòng chia sẻ này trong nước mắt đắng mà nhòe đi trên từng con chữ.




    Ảnh minh họa.


    Tôi không thể phủ nhận chồng mình là người đàn ông tế nhị, ga lăng và đẹp trong mắt những phụ nữ ngoài xã hội. Chồng tôi có thể ngủ với tất cả những phụ nữ anh ta thích và để lại bao nhiêu tai tiếng khi còn trẻ.

    Tôi còn nhớ hồi vẫn làm việc trong cơ quan nhà nước, anh ấy đã thay 8 lần thư kí, chỉ vì ai cũng tòm tem, cũng dính tai tiếng ghen tuông của chồng họ. Nay đã hơn 50 tuổi, nghỉ hưu sớm và làm giảng viên tại một trường đại học, anh ấy lại đi quan hệ với cả sinh viên.

    Là người đàn ông hào nhoáng ngoài xã hội thế nhưng về nhà, anh ấy là người rất khác. Đã từ lâu anh ấy tỏ ra lạnh lẽo với tôi. Tôi không nói gì nếu anh ấy công khai, thoải mái có người tình ở bên ngoài.

    Thế nhưng nay thì tôi không chịu được, một cô gái trẻ măng, lạ mặt gọi chồng mình bằng anh, còn chào mình bằng cô đến nhà mình - đó là cái nhà mà tôi cũng có công sức xây dựng. Anh ấy đã công khai và thoải mái quá… Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm.

    Hôn nhân của chúng tôi cũng xuất phát từ tình yêu. Tôi không xấu, không tệ trong mắt xã hội… vậy sao chồng tôi đối xử với tôi tệ thế? Bản thân tôi tệ lắm sao? Hay ông trời đã trừng phạt tôi vì điều gì? Đôi khi tôi tự hỏi mình như thế, dẫu cũng là độc ác cho mình. Nhưng tôi không kiềm được những bức xúc và khủng hoảng trước tình cảnh như vậy và khi mình đã ở tuổi 43. Tôi đau đớn lắm!

    Sống đến giờ, nhưng tôi không thể cắt nghĩa nổi tại sao con người lại tham lam thế! Tại sao tôi bị đày đọa đến thế. Gia đình tôi có 1 nhà ở thành phố và 1 trang trại. Trang trại ở ngoại ô là nơi anh ấy sống, còn nhà trong thành phố là của tôi ở. Ái ân lạnh lẽo nhưng tôi vẫn tự đặt ra giới hạn để còn tôn trọng anh ấy. Nhưng giờ thì đã hết… Phải chăng tôi cần giấu nhẹm đi cảm giác có lỗi với các con, để thật sự giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân hiện tại?

    PS: Đây là tâm sự của một người chị mà mình đọc được trên mạng. Mình cũng là phụ nữ, nếu một mai lỡ có gặp tình cảnh tương tự như chị thì không biết thế nào nhỉ? Mong các bạn hãy cho chị một lời khuyên nhé!