trang Blog

PhanPhanTham gia: 24/02/2008
  • Khoá son
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Khoá son

    Dễ chừng gần chục năm hai chị em mới gặp nhau,vẫn dáng vẻ thanh thoát nhưng mặn mà béo tốt như tuổi đôi mươi 18 những năm về trước,Tg sôi động “Quậy tưng bừng”ngày hội khoá…
    img120/2062/hinhhopkhoavvetthuongcuai1.jpg
    img249/175/hinhhopkhoavvetthuongcuwy6.jpg
    img249/7329/hinhhopkhoavvetthuongcuzy7.jpg
    img291/7648/hinhhopkhoavvetthuongcurq8.jpg
    img120/2009/hinhhopkhoavvetthuongcuss5.jpg

    .Khó ai biết gần chục năm về trước em đã trải qua những biến cố tưởng chừng không gượng nổi khi một nách 2 con chồng bỏ bê công việc rượu chè tối ngày quậy phá.Công việc cơ quan,việc nhà, làm thêm tăng thu nhập nuôi con khi đứa lớn 5 tuổi đứa nhỏ mới 18 tháng ọ ẹ bên mẹ như giải khoai vắt vai cùng gia tài trống trơn đáng giá nhất là cái Tivi LG 14in.Nhiều đêm dỗ con lớn, ru ngủ con bé mà mắt đỏ hoe nghẹn ngào trong buồn tủi.Rồi cũng đến lúc sự chịu đựng quá ngưỡng, cuộc chia tay với người chồng làm Tg gần như kiệt sức sút 5kg .Thấy con gái nhiều khi thui thủi một mình Má Tg hỏi,chỉ thấy con ậm ừ qua chuyện.,linh tính cho Má biết vợ chồng có điều gì đã xẩy ra, khi mà thấy anh con rể vắng mặt quá lâu ngày.Các cụ nói chẳng sai”Nước mắt chảy xuôi”Má quan tâm Tg nhiều hơn, càng làm cho Tg  dối lòng suy kiệt.Để Má yên lòng Tg vẫn tỏ ra vui vẻ gồng mình xoay sở mưu sinh cuộc sống, hết công việc cơ quan là làm thêm trang trải cái ăn,cái mặc khi con ốm đau Má trái gió trở trời.

    Học xong trường An ninh,chúng tôi toả đi mọi miền Tổ Quốc ,với điều kiện gia đình ngoài Bắc tôi xin điều chuyển công tác ,nên chị em cũng chỉ trao đổi ngắn gọn trên Điện thoại nào hay biết.Mãi năm 89 nhân chuyến vào Nam công tác,chị em mới gặp nhau,tôi không ngờ cô Tg trẻ trung vui tươi ngày nào mà bây giờ héo hon như cây tre đơn lẻ dạn dày mưa gió.Chỉ khi Huế nói tôi mới biết chuyện gđ của Tg….

    Hôm nay kỉ niệm 30 năm ngày hội khoá,trong cái vui chung của bạn bè, niềm vui phấn khích,lên Ông lên Bà bao gương mặt một thời trẻ trung ước vọng, người thành đạt công danh sự nghiệp,người gđ đủ đầy HP. Riêng Tg vẫn đơn lẻ một mình nuôi con ăn học,nhưng không còn là cô gái héo hon đượm buồn như lần gặp trước, mà tươi vui sáng ngời rạng rỡ trong ngày hội khoá.

    Tự tin và bãn lĩnh đã cho Tg vững vàng trong cuộc sống hôm nay, tôi tin “Qua cơn bĩ cực sẽ đến ngày thái lai”Cháu lớn đã tốt nghiệp ĐH còn cháu nhỏ đang học THPT.Cuộc sống ổn định dần.Tôi hỏi:

    -Con cái đã thành đạt ,cuộc sống ổn rồi em tính chuyện riêng tư chứ? Tg nhoẻn cười tươi rói:

    -Thôi chị ạ!sống quen rồi ngại lắm.Nói vậy nhưng tôi thấy Tg chùng xuống cắn môi tư lự,tôi hiểu tâm trạng Tg lúc này: Má đau yếu tuổi già,con còn nhỏ quả là gánh nặng với một người con gái tuổi 45 khi một lần đò ngược bến.Cầu mong cho em tìm được bờ vai vững chắc để nương tựa cùng nhau khi về già.

    Khi biết Anh là gặp mắt Anh nhìn
    Khi hiểu Anh cũng là giây phút ấy
    Giếng nước trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ tình yêu
    Em chẳng muốn nhìn đôi mắt ấy
    Cho em hỏi một lời:Sao Anh cứ nhìn em ?

     
     
    >> Tác giả: PhanPhan

      

    Khoá son