trang Blog

PhanPhanTham gia: 24/02/2008
  • Trẻ cậy cha già cậy con?
    Nhịp Sống Trẻ
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Trẻ cậy cha già cậy con?

    Hình minh họa.

    Bất chợt gió nổi lên,không khí lạnh tràn về rồi mưa lớn tôi chạy nhanh vào lùm cây ven đường trú tạm.Nhìn dòng xe vội ngược xuôi tăng tốc tôi ngước nhìn bầu trời mây đen kịt kéo về báo trước cơn mưa lớn sắp tới “Chà! Mưa to đây!”.Giật mình,tôi nhìn sau chiếc bao tải che tạm là một cụ bà co ro,người nhỏ thó như nhỏ hơn với chiếc áo lụa đã nhàu.Mưa nặng hạt,nhưng thấy có điều gì ẩn sau cụ bà nên tôi không đi mà gợi chuyện:

    -Xin lỗi cụ vội quá không biết cụ ngồi đây.

    -Bác chẳng có lỗi gì,cái thân tôi ai người ta quan tâm làm gì.

    -Dạ,sao cụ nói vậy,vì vội nên cháu không chú ý mà.

    -Không! Là tôi không nói bác,mà nói người khác cơ.

    Hẳn câu chuyện có gì với cụ bà nên cụ nói vậy,tôi vội lấy trong cốp xe tấm áo mưa căng rộng gài lên cành cây che cho cụ bà và tôi trú tạm .

    -Thưa cụ,cụ đi đâu mà có một mình mưa gió thế này,cụ giờ về đâu ạ?

    Hình như cụ theo dõi từng hành động của tôi rồi cúi nhìn dòng nước chảy dưới vỉa hè,chậm dãi kể.

    Câu chuyện tôi ghi vội ra đây nếu như ai là người thân may ra tìm được cụ khi bỏ đi như thế này.

    “Chồng chết sau căn bệnh đau dạ dày kinh niên năm 1966,bà ở lại nuôi 4 con (3 trai 1 gái) Chật vật cùng những sào ruộng khoán bà cố lo cho các con ăn học,không còn nghĩ gì đến mình nữa mà bù trì những gì thiếu hụt tình cảm người bố chúng mất đi.

    Bà nói quê bà Hải Dương nghèo lắm nhưng các con bà hiếu học nên thành đạt,anh cả lập nghiệp trong Nam,còn 2 cậu tiếp đều có nhà cửa ở Hà nội vợ con đủ đầy,sau cô em út cũng lấy chồng sống ở Hà nội.

    Ở quê bà có xóm làng họ hàng thân thích nhưng chúng đón ra Hà nội ở để vui vầy con cháu gần chục năm nay.Nào ngờ quen sống vùng quê,cách sinh hoạt mà theo bà nói con cháu cũng như vợ chồng chúng cho là bà quê mùa lẩm cẩm không phù hợp chốn thị thành.Vì thế đã đôi lần “Tiếng bấc tiếng chì”.

    Gần đây con cháu mở đài nhạc xập xình chát chúa to quá,bà liên miên đau đầu nói chúng thì chúng càng mở to hơn,chúng coi như không có bà,giận quá bà bỏ đi hai ngày nay.

    -Thưa cụ! Sao cụ không nói phân tích cho con cháu và vợ chồng các anh ấy biết?

    -Nói sao được hả bác,chúng coi tôi như người thừa,để ở một phòng trên tầng 3,khi ăn chúng mang cơm nước lên như người tù,chúng sợ tôi tiếp xúc với mọi người cho là quê mùa lẩm cẩm mà.

    -Thưa cụ! Cháu nhà gần đây mời cụ về nhà cháu nghỉ,sau cháu có thể tìm được người nhà cho cụ.

    -Không! Không! cảm ơn bác tí tôi có người đón mà.

    Cơn mưa tạnh tôi biếu cụ mấy chục ngàn còn lại,mà cứ nghĩ xót xa một thời vắt kiệt sức lực tình cảm nuôi con cháu lớn khôn thành đạt,giờ không chung “tiếng nói” trong cuộc sống hiện đại mà tình cảm mẹ con,bà cháu mất đi.Lúc trẻ cậy cha lúc già cậy con còn đúng không nhỉ?

    Trẻ cậy cha già cậy con?