trang Blog

PhanPhanTham gia: 24/02/2008
  • Vô Thường-Nhạc sĩ Ghi ta tay trái
    Giải Trí
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Vô Thường-Nhạc sĩ Ghi ta tay trái

    Chúng ta,ai không một lần nghe những bản nhạc ghi ta thánh thót như những giọt mật rót vào tai,lúc đó tâm hồn ta thư thái thả hồn theo cung bậc mà nghệ sỹ trổ tài truyền cảm để ta hưởng thụ.Rất may tôi được Hoamai100 tặng 10 bản nhạc trong tập Anbum Thoáng hương xưa.Vâng! chưa phải là điển hình…và có bản thu còn lỗi (Bị rè,có tạp âm) nhưng phần nào để ta thấy người nghệ sỹ chơi đàn Ghi ta tay trái điêu luyện tài hoa bậc thầy như thế nào mà Giáo sư,tiến sĩ Trần Quang Hải đã tôn vinh.  

    Cố nhạc sĩ Vô Thường là một người Ninh Thuận, rất quen thuộc với giới trẻ trước năm 1975. Có lẽ hầu hết ai ở Phan Rang cũng biết đến ông Bảy Rìu chủ quán cà phê Diễm với phong thái rất nghệ sĩ và rất chịu chơi, ai ai cũng thương mến. Bảy Rìu là cái tên gọi mà chỉ có những người Phan Rang và bằng hữu thân thiết mới biết, còn ngoài đời thì người ta chỉ biết anh qua cái tên Vô Thường với ngón đàn tay trái độc nhất vô nhị mà ngay đến những bậc thầy âm nhạc ai cũng phải nể nang.

    “Ngón đàn guitar của anh rất bất thường vì, trong số nhạc sĩ guitar thế giới đánh đàn tay trái, chỉ có 15 người, và những người kia không được nhiều người biết tới. Thoạt đầu anh tự học đàn mình,những lúc ngồi rảnh, ở tiệm furniture, anh mang cây đàn guitar thùng ra khẩy chơi, ít lâu sau bạn bè khuyến khích anh thu vào cassette, tặng những khách hàng thân hữu bỏ nghe lúc lái xe. Bỗng dưng nhạc độc tấu của anh lại trở nên thông dụng và lan rộng vào những quán café, nhà hàng. Thính giả nồng nhiệt khen ngợi mở cho anh một con đường mới là thu thanh qui mô hơn vào băng và dĩa CD. Thời cực thịnh của Vô Thường tự biên tự diễn được 140 cuốn.

    Tác phẩm của anh được bà con mọi giới đón nhận. Ở Việt
    Nam, nhạc Vô Thường được phổ biến khá rộng. Người sau 1975 ái mộ nhạc Vô Thường nhiều nhất, vì điệu nhạc đã quá quen thuộc. nghe nhạc Vô Thường và chuyền tay nhau làm sống lại một thời vàng son nhạc vàng trước năm 1975.

    Ngoài chuyện chơi đàn, Vô Thường cũng sáng tác một số ca khúc tình cảm ướt át, anh rất muốn phổ biến cho bằng hữu nhưng, có “những niềm riêng” chưa kịp nói hết thì cơn bạo bệnh bất thần chụp xuống làm cho anh phải bỏ ngang mọi dự án. Ðiều ước nguyện sau cùng anh là đoàn tụ với hai con gái vị thành niên đã xa cách từ năm 1975. Các cháu mới sang được vài năm thì Vô Thường lâm bệnh, anh tự biết cơ thể mình có những triệu chứng chẳng lành. Dù cố che giấu nhưng các cháu cũng biết, ngày chia tay với người cha đã gần kề. Những ngày còn lại, Vô Thường huấn luyện hai con việc thu thanh, in ấn ngay trong cái studio tại nhà, rất trung thực, anh trăng trối đó là gia tài duy nhất của cha để lại cho hai con.

    Ngày Vô Thường giã biệt (Ngày 26/4/2003), hàng trăm anh chị em nghệ sĩ, chủ trung tâm, đến tiễn đưa thật cảm động. Ai cũng thấy mủi lòng xót thương cho hai cháu gái vừa đoàn tụ thì bố đã vội bỏ đi. Lúc sinh thời, Vô Thường hòa nhã, thân thiện với mọi người. Khi mất đi chắc hẳn bạn bè của bố, sẽ mãi mãi đứng bên cạnh yểm trợ các cháu.”


    Tôi xin mạn phép giới thiệu một số bản nhạc tượng trưng của cố nhạc sĩ Vô Thường để quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Xin lần nữa chân thành cảm ơn bạn Hoamai100 đã cung cấp cho tôi những bản nhạc quý giá này.

    http://amnhac.timnhanh.com/gadaubac55/song/35B21BBD

     

     

     
    Vô Thường-Nhạc sĩ Ghi ta tay trái