trang Blog

gakhongbietgayTham gia: 29/03/2008
  • Truyền thuyết "Adam và Eva"
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Truyền thuyết "Adam và Eva"

    Ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, xưa đến mức ko ai còn nhớ đó là lúc nào nữa, chỉ biết khi đó trên Trái Đất loài người còn chưa có “Adam-Eva” mà mới chỉ có mỗi chàng trai do Chúa nặn ra, sống với chàng là các lòai muông thú, trong số đó có 1 con chim tên là chim Chix. Chim Chix luôn có đc sự tôn trọng, kính nể của các lòai thú khác bởi vẻ đẹp của mình mà ko phải loài nào cũng có, vẻ đẹp của sự thông thái, của trí tuệ. Chim Chix biết rất nhiều thứ, rất thông minh láu lỉnh.

    Cuộc sống tưởng chừng sẽ yên bình trôi qua theo năm tháng, nhưng đến một ngày, có một việc xảy ra đã làm đảo lộn mọi giá trị của cuộc sống từ khi đó và cho đến tận ngày nay. Chuyện xảy ra vào 1 ngày tại khu vườn mà chàng trai vẫn nương náu bấy lâu, chàng thấy cuộc sống thật buồn chán khi cứ phải lủi thủi một mình, súôt ngày chỉ ngủ, dậy, rồi ăn và uống nước suối, nếu ko thì lại lang thang khắp khu vườn 1 mình ngắm cây cỏ hoa lá với các lòai thú…trong lòng chàng tràn ngập sự cô đơn. Đúng lúc đó Chúa đến thăm và thấy chàng với bộ mặt buồn thiu ảm đạm. Chúa hỏi và chàng kể rõ sự tình với Ngài. Chúa thấu hiểu và thông cảm với hoàn cảnh còm cõi, lẻ loi của anh, Ngài quyết định giúp chàng vượt qua nỗi khổ này. “Con trai của ta, vậy ta sẽ giúp con giải quyết vấn đề này nhưng đây sẽ là một cuộc trao đổi công bằng giữa ta và con. Con có đồng ý ko?”. “Dạ, con sẵn sàng, chỉ cần thóat khỏi cảnh cô đơn buồn chán 1 mình con sẽ làm tất cả những gì Ngài muốn”. “Đc, ta cũng ko cần con phải làm gì, ta sẽ chỉ lấy đi 1 phần trên cơ thể con thôi, sau đó con sẽ đc tọai nguyện”.

    Tương truyền theo lời kể lại của Tổ Tiên các loài muông thú lúc đó thì Chúa định lấy đi “cái gì đó” của chàng trai vì khi nặn anh ra bằng đất thì Chúa thấy còn thừa ít đất, thấy phí nên Chúa gắn vào cho nó tận dụng và đỡ “trống vắng”. Bây giờ khi muốn lấy đi phần nào đó trên cơ thể của anh thì dĩ nhiên Ngài sẽ lấy đi chỗ “lẽ ra” là “thừa” rồi. Nhưng….đúng lúc Ngài định ra tay thì có con ong bay quang quanh mặt Chúa, từ nhỏ Ngài vốn kị ong, Chúa huơ tay lên đuổi con ong đi thì ko may làm lệch “đòn”, phang trúng ngay vào cái xương sườn thứ 7 của chàng trai. Vậy là cuộc trao đổi diễn ra nhanh chóng vánh và có lẽ sau này các nàng thiếu nữ phải rất biết ơn con ong kia vì nó đã giúp chàng trai chỉ bị mất đi chiếc xương sườn thứ 7 chứ ko phải là… Chẳng thế mà nhiều nàng rất khóai ăn mật ong!

    “Ta đã lấy đi 1 phần cơ thể con, vậy con bây giờ phải đợi “bảy bảy bốn mươi chín” ngày nữa thì con sẽ nhận đc điều con mong muốn”. Nói xong Chúa bay đi.

    Quay lại với chàng trai của chúng ta, sau khi bị lấy mất chiếc xương sườn thứ 7 có chút đau đớn, nhưng vì hồi hộp chờ đợi điều đang mong muốn nên nỗi đau cũng ko thấm thía gì.

    ………
    ………….

    Cuối cùng cái hẹn 49 ngày đã đến ngày cuối. Buổi sáng ngày hôm sau khi chàng tỉnh dậy thì thấy 1 “vật” gì đó đang nằm cạnh mình và chàng cũng ko biết nên gọi “vật” đó là gì vì khi đó đã ai dậy khái niệm phân biệt giữa Nam và Nữ đâu, tại thời điểm đó chỉ có Chúa và chim Chix biết thôi….!!! Chàng rất ngạc nhiên, tò mò vì thấy cái “vật” kia cũng na ná giống y mình, nhưng chàng nghĩ bụng “vật” này chắc do Chúa gửi đến để giúp mình ko thấy cô đơn lẻ loi nữa, Chúa đã gửi đến chắc phải tốt rồi, như mình vậy. Trong lúc này “vật” kia đã đứng dậy và có lẽ cũng có những suy nghĩ, cảm giác như chàng trai đang nghĩ, đang cảm nhận. Chàng đứng dậy và từ từ lại gần để làm quen, nhưng càng lại gần thì “vật” kia lại càng lùi đi mà ko để í sau lưng có 1 cành cây mọc ngang ra. Bản thân chàng trai cứ tiến về phía vật kia mà không để ý trước mặt là 1 tảng đá to cao đến ngang đùi, còn “vật” kia thì cứ lùi ra sau, chợt vang lên thất thanh: “Ê…va”….“Á..đâm”, nhưng ko kịp nữa, cả 2 đều ngã lăn quay. Chàng trai vấp phải tảng đá lộn mấy vòng, còn “vật kia” thì bất tỉnh trên thảm cỏ sau cú va đầu vào cành cây lớn. Chàng trai chạy đến làm các biện pháp cứu chữa (hồi đó chưa biết hô hấp nhân tạo là gì… nhờ?), dần dần “vật” kia tỉnh lại, tỏ vẻ biết ơn vì đã cứu lại mình sống (ngây thơ thế, chính ra là phải đánh trả thù vì hắn mà mới bị đau). Sau đôi ba câu khách sáo hỏi thăm này nọ, ko khí giữa 2 người đã ấm dần hơn, vẻ lạ lẫm đã nhường chỗ cho sự thân mật và những tiếng cười của 2 người (thật may mà Chúa lại tạo ra “vật” kia biết nói cùng ngôn ngữ với chàng trai chứ mà 2 thứ tiếng khác nhau thì có mà hiểu vào mắt….nhờ?). Chàng trai hỏi “vật” kia thế xưng hô như thế nào cho tiện, nhưng “vật” kia cũng ko biết bản thân kêu thế nào, vậy là chàng nhớ ra 2 từ đầu tiên đã nói với “vật” kia là: “Ê…va”, thế là từ đó vật kia có tên là Eva…..Rồi “vật kia” hỏi lại xưng hô chàng trai như thế nào thì chàng cũng ớ người ra vì bản thân chàng cũng ko biết mình là gì. Eva (có tên rồi mừh), chợt nhớ ra 2 từ đầu tiên nói với chàng trai là “Á…đâm”. Và kể từ đó chàng trai có tên là Adam, cô gái là Eva, với họ tình yêu đã bắt đầu, một cụôc sống mới đang đón chờ họ….
    ……
    ……..

    Ngày tháng trôi qua, Adam ko còn thấy cô đơn lẻ loi nữa vì bây giờ chàng đã tìm đc mong ước của mình bấy lâu ko hề biết rằng trên đầu chàng lúc đó chim Chix đang đậu trên cây, và dĩ nhiên, mọi thứ đều ko thể thóat khỏi cái tai “thính” của chim Chix. “Lạ thật, kể từ Eva đến đây ở thì mình thấy trí nhớ của mình giảm sút cho với ngày xưa. Khả năng suy nghĩ thì kém thông minh hơn trước rất nhiều, có phần ngu ngu đi, đặc biệt là khi ở gần Eva thì Adam lại thấy mụ mẫm cả người, ko sao điều khỉên và suy nghĩ theo ý mình đc nữa. Sao vậy nhỉ?? Hôm nào phải hỏi Ngài xem Ngài có biết chuyện gì đang xảy ra với mình ko mới đc”.

    Nhưng Adam ko hề biết rằng sau này chàng sẽ ko bao giờ gặp lại Chúa đc nữa vì sau khi tặng Adam nàng Eva, Chúa quyết định để cho 2 người tự sinh tự tại giữa cuộc đời mà ko can dự hay giúp đỡ gì nữa.
    Quay lại với Chim Chix, đậu ở trên cây cười khúc khích vì câu trả lời cho thắc mắc của Adam là 1 bí mật mà chỉ có Chúa và Chim Chix mới biết đc. Chim Chix ngoài sự thông thái vốn có của mình thì còn có khả năng hiểu đc tiếng của muôn lòai thú, của muôn loài cây cỏ hoa lá, và dĩ nhiên là cả ngôn ngữ mà Adam – Eva đang dùng, khi đó Adam và Eva nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, còn các lòai thì trao đổi thông tin với nhau bằng tiếng….Việt.

    Tương truyền rằng khi nặn ra Adam, Chúa đã chủ định cho trí khôn của Adam vào đầu với hy vọng vì phần đó là chỗ cao nhất trên cơ thể Adam, trí khôn để ở đó sẽ an toàn nhất và giúp Adam sống tốt, đủ trí khôn để vượt qua những khó khăn. Dưng mà…ngay cái lúc Chúa đang truyền trí thông minh vào đầu cho Adam thì lại có 1 con ong (lại là ong) bay đến chích lên tay Chúa 1 cái khiến ông đánh lệch đường truyền làm cho 1 fần trí khôn của Adam đánh thẳng vào chiếc xương sườn thứ 7 của chàng. Và thật ko may, phần trí khôn đó chính là phần trí khôn phụ trách tình cảm để giúp Adam có đc lý trí và sự thông minh trong tình cảm, tình yêu…Và còn ko may hơn nữa là Chúa đã lấy chính chiếc xương sườn thứ 7 của Adam khi trao đổi để tạo ra nàng Eva xinh đẹp, thông minh. Chẳng thế mà cứ khi ở bên cạnh Eva thì Adam thấy ngu ngu hơn, mụ mẫm hơn. Cũng phải thôi, trí khôn của Adam đang bị nàng Eva giữ mà….
    Và để kiểm chứng cho bí mật này, Chim Chix để ý thấy con khỉ đực trong vườn mỗi khi nó phải nghĩ điều gì đó khó khăn, nó sẽ đưa tay lên gãi gãi trên đầu và khi chưa nghĩ ra thì nó sẽ gãi gãi bên sườn nó. Chứng tỏ động vật có vú giống đực thì một phần trí khôn đích thực nằm ở xương sườn thứ 7.
    Có lẽ chú khỉ còn khôn hơn Adam đôi chút vì còn biết chỗ trí khôn kia ở đâu để mà gãi. Còn Adam thì sẽ mãi mãi ko biết đc lý do vì sao kể từ ngày có Eva thì trí khôn giảm đi, ngu ngu đi trông thấy....

    Truyền thuyết "Adam và Eva"