Ghen

Vẫn biết, cái nghề lấy tiếng nói của mình để "ngoáy lỗ tai" thiên hạ cũng cực chẳng đã. Có điều, đừng nghĩ cứ khoác những bộ cánh thật xịn, hở chỗ này, khoe chỗ kia, cộng thêm tí "nhan sắc" chắp vá và những lời thô vụng là có thể đứng trên sân khấu.

Trong cái thời thái bình thịnh trị này, MC mọc lên như nấm bón phân hóa học sau mưa. Chỉ cần bạn biết nói, bạn nghiễm nhiên bước một, hai (hoặc nhiều hơn) chân vào cái nghề "khua môi múa mép" trên sân khấu. Bởi vậy: Người người làm MC!

Tất nhiên, bạn nên có những điều kiện như: là ca sĩ (cho dù bạn hát dở nhưng có nhiều scandal), là diễn viên (cho dù bạn diễn tệ nhưng có khuôn mặt dễ nhìn), là người mẫu (cho dù bạn xấu nhưng chân dài tới nách)... là bất kể thứ gì miễn là bạn biết cầm mic và a lô, ô la...

Nhìn từ góc độ xã hội học thì sự phát triển của nghề "hái ra tiền" này chứng tỏ quyền tự do ngôn luận của chúng ta rất cao, xứng đáng dẫn đầu các quốc gia "lắm mồm" nhất thế giới.

 


 

Từ góc độ nhân học, điều này chứng tỏ sự mạnh dạn, tự tin (đến nỗi nhiều khi quên cả sĩ diện) của nhiều cá nhân "xúc sắc".

Từ góc độ ngôn ngữ và âm học có thể thấy sự tiến hóa đầy thán phục của hệ thống dây thanh, cổ họng, vòm miệng của các bậc "nam thanh nữ tú" trong xã hội hiện đại.

Và còn rất nhiều góc độ để nhìn về sự phát triển của "ngành MC học" trong thực trạng ngày nay. Có điều nhìn từ góc nào cũng thấy... đau mắt. Mắt đau không phải vì không siêng rửa mặt mà cũng bởi "bụi bay vào mắt" nhiều quá.

Ở đâu đó người ta kháo nhau chuyện một vị MC lão làng phiên dịch "túi bụi" trong một chương trình tầm cỡ quốc tế.

Ở một chương trình khác, người ta đem một cô "nách dài tới chân" đến "trưng bày" trong cuộc thi nhan sắc, nói toàn những điều vớ vẩn. Khán giả vẫn vỗ tay rào rào vì trong kịch bản trường quay có mục "vỗ tay".

Rồi nhan nhản các MC lên sân khấu hô hào cho nhà tài trợ, kêu gào nhắn tin, gọi điện bình chọn cho người này, người kia. Hoặc lấy chương trình làm PR. Hoặc xem khán giả là trò đùa. Hoặc nói thế này. Hoặc nói thế kia... Cứ thế khắc sâu vào lòng người xem cái khái niệm về những cái-máy-nói-tầm-thường.

Vẫn biết, cái nghề lấy tiếng nói của mình để "ngoáy lỗ tai" thiên hạ cũng cực chẳng đã. Có điều, đừng nghĩ cứ khoác những bộ cánh thật xịn, hở chỗ này, khoe chỗ kia, cộng thêm tí "nhan sắc" chắp vá và những lời thô vụng là có thể đứng trên sân khấu. Có một điều mà nhiều người hồn nhiên quên: Khán giả là những người thông thái! Vì vậy nên học cách tôn trọng người xem...

Than ôi, nhưng nghĩ ra, do mình không có khả năng ăn nói nên ghen ăn tức ở, không dám nói thẳng, toàn chờ nửa đêm lên blog viết vài dòng nhảm nhí. Thế thì cũng chẳng đáng mặt anh hùng, mong giang hồ rộng lòng đại xá!

 

Ghen

Ghen

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận