Đăng nhập

Ghét

Giải quyết nỗi buồn nào…

Đầu tiên là ghét cái thời khóa biểu trái khoáy làm người ta phải vất vưởng đầu trường cuối sảnh từ lúc mở mắt đến khi mắt mở ko ra một cách vô bổ và vô duyên.

Tiếp là ghét tiết Hình học họa hình (Hành hạ hãi hùng ) khiến cả bầy phải há mồm ngơ ngẩn rồi thỉnh thoảng nhìn nhau cười hầm hè “Tao bị tưng đừng chọc tao!” .

Ghét những ly cà phê bất đắc dĩ ,chống chọi lại cơn buồn ngủ tàn khốc vào mỗi sáng và mỗi lúc lang thang ,lăn lê bò toài chờ tiết.

Ghét phải sờ cái ví đã lép hẳn mỗi khi bắt buộc có nhu cầu mua sắm các dụng cụ chuyên dụng xa xỉ.

Ghét những bãi giữ xe chằng chịt ,to như con kiến, đầy ứ một cách tàn nhẫn ở một vài thời điểm khó ngờ .

Ghét những hôm lỉnh kỉnh cọ, màu cày cục với môn trái sở trường để rồi cuối tiết phải méo mặt nộp phế phẩm trước ánh mắt đầy thương hại của vài ông thầy đáng kính .

Ghét nhìn vài “chúng nó” (“Chúng nó” nào nhẩy ? Hơ hơ hơ...!)đèo nhau chạy lung tung …

Ghét những trưa đổ lửa rồi chiều bất chợt đì đùng rào rào ào ào , xe đạp xì lốp và áo mưa… rách !

Ghét thằng khỉ em họ phá cực kỳ dã man (xin nhắc lại là “d-ã m-a-n” !) .Hu hu hu… !

Ghét sự bực bội không tên mỗi khi trờ tới ngã tư xanh đỏ hay đụng phải các loại to cao nhiều bánh rì rà và to mồm

Ghét cái cảm giác quá nửa đêm mà xe rú rít ầm ĩ như ban ngày hoặc đám nhậu ốc hút bên kia đường đấu láo inh ỏi .

Ghét lúc dàn PC đau khổ co giật , treo bất tử khi bài PowerPoin -tốn nhiều mồ hôi, nước mắt (ngáp ) và  máu ( muối cắn , gãi !)- chưa kịp Ctrl-S.

Ghét sự hồi hộp mỗi khi đêm vắng, tắt đèn, len lén bật máy , canh chừng và nín thở … luyện Total War. Không thể cưỡng cái sự sung sướng đó lại được! Hì hì !

Ghét

Ôi , kể mãi chả hết đâu …Xả ra xong thấy nhẹ cả 0,01 tấn ! Phều… !

 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận