Ghi chép về văn hóa chết đói

Họ như những thây ma lũ lượt dắt díu từ thành phố đổ về nông thôn vì họ nghe người nọ nói người kia nói là ở nới đó có...

Đại khái trong 1 bài viết về nạn chết đói năm 45 mà tôi lờ mờ còn nhớ được, không chính xác lắm:

Họ như những thây ma lũ lượt dắt díu từ thành phố đổ về nông thôn vì họ nghe người nọ nói người kia nói là ở nới đó có thể kiếm được cái để ăn. Họ đi thành từng đoàn từng đoàn, lờ đờ, dật dờ. Mẹ nhìn con, chồng nhìn vợ, cả nhà ôm nhau mà chết, người chết đói la liệt, đâu đâu cũng toàn mùi tử khí. Họ bốc họ đào một cách vô vọng từng bụi cây bụi cỏ và nhặt bất cứ thứ gì có thể nhai được để bỏ vào mồm...

Ấn tượng nhất là những con mắt đờ đẫn, tê dại vì đói, trẻ cũng như già, phụ nữ cũng như đàn ông, những thây ma không còn đủ sức mà rên rỉ, và những bước chân lê lết từng bước từng bước... và lần lượt lần lượt họ gục ngã trên đường đi.

...

Những ấn tượng đó dường như đã được cố tình xóa đi như một vết nhơ, một kỷ niệm buồn trong lịch sử và không ai còn nhớ nữa.

------------------

Xe bus từ hà nội về hải dương đi qua trước cửa nhà tôi khiến tôi thích chọn nó để di chuyển, mặc dầu cái mùi của nó thật khó mà nuốt trôi. Hôm nay bước lên xe bus, chiều thứ 6 khiến mọi chỗ đều chật ních, tôi tranh thủ đảo mắt quanh từ trên xuống dưới. Tôi thường cho phép mình lãng mạn một chút khi di chuyển bằng xe công cộng, ví dụ như một mối quan hệ tình cờ nào đó có thể bắt đầu cho 1 chuyện thú vị chăng. Ô kìa, đứng ngay cạnh tôi là một cô gái dáng rất "sạch sẽ", cái từ sạch sẽ là chuẩn cho form của các cô gái bây giờ, tóc tai là ốp cẩn thận, quần áo bình thường nhưng hợp lý, dáng vẻ hiện đại kiểu sinh viên và giọng nói rất hải dương. Quanh đó là những chàng sinh viên lẫn lộn với người đi làm, người già, phụ nữ có thai và đủ thứ. Các cô gái, người trung niên thì đứng còn các chàng trai thì ngồi, dáng vẻ rất khoan thai, khoáng đạt.

Có một chàng ăn mặc hợp thời trang, tóc vuốt keo cẩn thận, đang lột giày để lộ đôi tất trắng trẻo hẳn rằng không có mùi hôi, gác hẳn lên ghế trên ngang với cổ của một bà bác trung tuổi. Cái dáng ngồi đó có cái hay là phần dưới của chàng được ngửa hẳn lên tránh tiếp xúc trực tiếp với ghế và phần tiếp xúc là phần lưng dưới phần hông. Nó rất thuận lợi và tốt cho sức khỏe vì thứ nhất nó không nóng, mông không bị mụn, và lưng cong cong nên có sự khoan khoái nhất định. Tôi biết được bí mật này khi đến một quán game internet, các game thủ chuyên nghiệp để chiến đấu trường kỳ hàng mấy tiếng đồng hồ thường tạo một dáng ngồi rất đặt biệt: hai chân gác lên bàn và đầu gối thường là úp vào mang tai. Tôi đã ngẫm nghĩ về mặt sinh học mà nói, đó là một dáng ngồi tối ưu. Mấu chốt ở chỗ trong cách ngồi đó mà hàng họ của chàng phải ngửa lên trên trời, tuy hơi có vẻ show hàng 1 chút nhưng mà tránh đc tiếp xúc và nóng bức. Dần dà cũng nảy sinh văn hóa rồi đây... tôi tự nhủ. Bà trung tuổi phía trên, chắc là không biết và thêm nữa quá quen với mùi quế thơm lừng từ bít tất của những chàng trai rồi nên không thấy nói gì. dáng của bà khắc khổ và cam chịu, mà cũng đúng, bọn trẻ bây giờ nó vậy hết.

Mùi hương từ tóc của cô gái phía trước làm tôi chú ý, sát sàn sạt, xe bus đông cũng có cái hay đấy chứ. Nàng đang nhắn tin, hẳn là cho người yêu. Tôi đọc trộm và thấy chẳng hiểu gì, toàn ngôn ngữ xì tin thấy ngán.

... Xe bon bon phi về hải dương, vừa đi vừa lắc như cháo. mấy cậu trai bên cạnh đang nói chuyện với nhau về mấy vụ đánh đấm và các mối quan hệ với anh máu mặt này nọ. Coi họ kể thành tích mà thấy đúng là ngọa hổ tàng long. Trông sạch sẽ thế mà ai biết được đều là dân có số có má. Mấy em ngồi cạnh tròn xoe mắt ra điều rất khâm phục. Cũng phải, đẳng cấp thời đại này là phải quen với dân gấu, phải biết những chuyện thanh toán này kia, phải biết tiếng anh lọ anh chai và thành tích của anh ấy, người ta mới gọi đó là hiểu biết...

Xe vẫn bon bon và chuyện lắc vẫn lắc...

Bông dưng xe dừng, một em gái ngọ ngoạy ra điều muốn xuống xe. Cả mười con mắt của những người đang đứng quay lại nhìn vào em, những con mắt hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi nhìn rõ cổ họng của 1 chàng đừng tít trên đầu xe di chuyển lên xuống, rõ ràng là đánh ực rất lớn. Người phía sau nhìn lên, người phía trên ngoái xuống, mọi dáng vẻ như muốn lao vào. Tôi hơi hoảng, nghĩ đến cảnh em ý bị nuốt tươi giữa ban ngày và theo thói quen tôi đút tay vào túi làm ra vẻ như... có súng. Sau 1 giây, ngay lập tức tôi cảm thấy ngượng và tinh thần trùng xuống ngay. Hóa ra họ thèm khát chỗ ngồi của em ý. Tôi đã nghĩ sai cho người khác, thật là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mất rồi. Tôi liên tưởng ngay đến đoạn văn về cảnh chết đói năm 45 tả về những con mắt điên dại và đờ đẫn vì đói khát. Một cậu phía sau tôi đã gạt tôi ra để tính vượt lên giành cái chỗ ngồi hiếm hoi đó, cũng tại, tôi đứng gần đó và chắn lối. Thật thô lỗ quá đi chàng trai ạ, chỗ này là để cho... Cô gái "sạch sẽ" đứng trước tôi đó, thực sự đã thể hiện là chủ nhân của những gì đáng thuộc về cô. Cô gái đứng lên nhích lên 1 cm là cô gái sạch sẽ hạ xuống đúng 1 cm, khít đến nỗi và khéo léo đến nỗi 2 cái mông sát sạt mà không hề cọ vào nhau. Cô đứng lên chưa đứng lên thì cô sạch sẽ đã ngồi xuống, thật là nghệ thuật. Vẻ mặt đắc thắng thản nhiên của cô ấy khiến cho 9 kẻ còn lại chưng hửng và căm tức. Họ ngó lơ tìm kiếm một cơ hội khác.

Tôi cười đánh tủm một cái, ko biết là về phe nào cho phải, cô gái sạch sẽ và những người còn lại. Có lẽ từ năm 45 đến nay, những nét văn hóa vẫn còn lưu giữ trên truyền thống của người mình, và nó đã thể hiện thật rõ nét. Tôi rất suồng sã, bằng nỗ lực rất lớn, ngồi lên thành ghế cạnh cô gái, và cũng bằng một nỗ lực rất lớn, tôi đã ngăn 1 phát trung tiện đã trực trào ra.

Với sự bon chen thế này thì biết hi vọng vào điều gì nhỉ?

Ghi chép về văn hóa chết đói

Ghi chép về văn hóa chết đói

Comments