Giấc mơ ngày hôm qua

Khi em quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với anh, em càng tin rằng là trái tim em đang đi đúng hướng. Em cũng từng nghĩ và biết rằng em không biết nhiều về anh thì làm sao dám có thể nói yêu anh nhưng em biết, với tình cảm mình đang có thì dù anh có như thế nào thì em cũng sẽ tìm cách chấp nhận nó! Vì em yêu…

Em đã rất vui anh à. Đúng hơn là em đã cảm thấy rất hạnh phúc. Cái cảm giác mà từ rất lâu rồi em dường như quên mất. Mọi chuyện thật sự là giấc mơ của ngày hôm qua, và nó cũng đã chóng tan biến giống như bóng nước mùa Hè vậy…

Sáng nay khi thức dậy trong tim em trào dâng một thứ cảm giác rất khó có thể diễn tả thành lời, một thứ cảm giác làm em vui sướng đến tuyệt vời. Anh có biết không, người con gái khi yêu là người con gái đẹp nhất. Đẹp trong từng cảm xúc, trong từng lời nói, trong từng cử chỉ, hành động. Và tận sâu trong ánh mắt, nụ cười luôn ánh lên những ánh hào quang sáng nhất. Cô ấy yêu đời hơn, cảm thấy cuộc đời này thật sự còn có rất nhiều điều tốt đẹp, không chỉ đơn thuần là sống, là làm việc, hay phấn đấu vì một điều gì đó nữa! Mà sống còn để biết yêu thương, vì một thứ tình cảm không cùng huyết thống, một thứ tình cảm mà khi thật sự cảm nhận được nó, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn rất nhiều. Và đó chính là tình yêu…

Tình yêu với em thật sự rất tuyệt vời anh à, nó làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống vốn đang rất tẻ nhạt của em! Em vốn dĩ là một cô gái rất hay cười, hay nói nhưng những nụ cười đó chỉ là để che đi những giọt nước mắt đang chảy trong tim em, giấu đi nỗi cô đơn từ rất sâu trong tâm trí em mà thôi. Được bao lần em cười mà trong tim em cảm thấy hạnh phúc thật sự..!? Nhưng khi yêu anh và nhất là khi tình cảm đó được anh đáp lại. Nụ cười của em trở nên trọn vẹn và em thấy nó đẹp hơn bao giờ hết…

Nhắm mắt lại, em hít thật sâu, nụ cười khẽ nở trên môi. Em thấy tâm hồn mình bình yên đến lạ vì trong tim em đang có một tình yêu vừa nảy mầm sau bao ngày tháng em ấp ủ, vun với cho nó.

Những giai điệu về tình yêu vang lên thay cho những ca khúc u sầu mà trước đây đã từng gắn liền trong tìm thức của em. Em cười khi nghĩ rằng em sẽ không muốn phải nghe những ca từ thấm đậm nỗi buồn ấy nữa mà là những ca khúc ca ngợi tình yêu, cuộc sống, những giai điệu thật ngọt ngào. Giống như tình cảm của anh và em vậy đó. Và em hạnh phúc…

Ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của em trong suốt một khoảng thời gian rất dài vừa qua. Nó dài đến nỗi làm em quên đi biết bao nhiêu cảm xúc ngọt ngào dịu êm, nhưng hôm nay, em được sống trọn vẹn với tình cảm của mình. Cái cảm giác thích một người rất lâu rồi và chính thức được người ấy đáp lại. Bằng một nụ hôn không còn gì có thể ngọt ngào hơn. Em trân trọng giây phút ấy, giây phút làm tim em đập mạnh, cảm xúc bất ngờ đến khó thở. Tâm trí em dừng lại trong những giây ngắn ngủi ấy. Và em thật sự, thật sự rất hạnh phúc!

____________________

Người ta vẫn hay nói rằng khi say con người ta thường nói sự thật nhưng với em ngày hôm nay, em lại sợ cơn say tan biến vì khi tỉnh táo lý trí thường chiến thắng trái tim. Tuy đang rất hạnh phúc nhưng em vẫn lo sợ trong lòng, sợ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ nhưng anh à, em không muốn anh là giấc mơ chóng tan biến của em đâu…

Và mọi thứ thật sự đã trở thành giấc mơ. Giấc mơ ngọt ngào ấy tan biến trước mắt em, vỡ vụn... Em muốn chạy đến ôm lấy nó, níu giữ nó lại cho mình mà bất lực. Em chết lặng nhìn nó tan theo mây khói.

Có lẽ em đã tự cho anh cơ hội để anh có thể chọn lựa lại khi em cố tình viết một dòng tin nhắn. Mà trong dòng tin đó ẩn chứa bao hoài nghi và em biết rõ rằng sau dòng tin ấy em sẽ có anh, hoặc mất anh. “Có lẽ anh cần thời gian để suy nghĩ và xác định lại một vài thứ. Rồi anh sẽ có câu trả lời…”

Em im lặng, sự im lặng làm em đau tê tái. Im lặng để níu kéo, im lặng để từ bỏ. Im lặng để thể hiện nỗi đau khôn xiết. Im lặng để không ai có thể biết được tâm trạng của mình. Giọt nước mắt trong tim khẽ rơi nhưng em vẫn kịp thời ngăn lại. Em không muốn khóc, vì giọt nước mắt làm con người ta yếu mềm hơn. Và nếu như em yếu đuối thì làm sao em có thể vượt qua cơn đau này.

Chắc anh đang hoài nghi về em. Anh chắc sẽ nghĩ rằng chúng ta đâu từng có thời gian đủ lâu để tìm hiểu và yêu nhau nhiều như thế. Nhưng anh à, em đã có thời gian đủ lâu để thích anh, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm để tự tin nói em yêu anh. Tình cảm đó ở trong tim em rất lâu rồi mà anh không hề biết!

Đã nhiều lần em tự hỏi liệu tình cảm đó có thể thoáng qua thôi. Em từng tin như thế và cũng từng tự cười mình sao ngốc thế vì em đã sai hoàn toàn. Em chạy trốn khỏi tình cảm của mình. Và em nhận ra rằng tình cảm ấy chưa bao giờ là sai cả!

Khi em quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với anh, em càng tin rằng là trái tim em đang đi đúng hướng. Em cũng từng nghĩ và biết rằng em không biết nhiều về anh thì làm sao dám có thể nói yêu anh nhưng em biết, với tình cảm mình đang có thì dù anh có như thế nào thì em cũng sẽ tìm cách chấp nhận nó! Vì em yêu…

Anh! Khi anh suy nghĩ thông suốt và xác định được những vấn đề của mình, những giả định che mờ tình cảm của anh. Anh có nghĩ là em đang rất buồn và mệt mỏi không?! Anh sẽ nói với em như thế nào. Có phải là rất khó nói đúng không?! Nhưng nếu thật lòng ngay từ đầu thì anh đâu cần phải có thời gian suy nghĩ thêm…

Em đã xem lời nói ấy của anh như một dấu chấm. Dấu chấm để kết thúc tình cảm chưa kịp lớn lên của chúng ta. Dấu chấm để kết thúc mọi thứ… nhưng em vẫn không ngừng hy vọng ở anh, dù thế nào đi nữa…

“Khi một người con gái quyết định bày tỏ tình cảm của mình với người con trai trước. Thì người con trai ấy thật sự quan trọng trong lòng cô ấy. Rằng cô ấy sẽ không bao giờ hối hận… vì chính cô ấy đã chọn!”

Giấc mơ ngày hôm qua

Giấc mơ ngày hôm qua

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận