Giây phút kề bên không quên đc...9/5

Anh của ngày hôm ấy!

Khi anh chưa đến em đã đợi và chờ  lo lắng em không hiểu vì lý do gì mà em lại đứng đợi anh như vậy nữa,đợi hoài đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu..

Lúc đến lúc và đến giờ phải đi em đang buồn và nghĩ rằng anh sẽ chẳng đến và đi cùng em ngày hôm qua đâu,nào ngờ đâu chuyến tàu làm em có hy vọng cuối cùng đã đưa anh đến ,và anh cũng là người cuối cùng bước ra khỏi tàu ..là anh anh đã và đang mang vẻ mặt buồn đi đến

Em rất muốn hỏi thăm anh với 1lý do . vì sao anh lại buồn??? nhưng hình như em đang rrất là khó có thể nói ra câu hỏi của mình....

Trái tim em lúc đó nó đập thật mạnh và nhanh quá ,cái cảm giác đó đối với anh đi bên cạnh anh em chưa bao giờ có cả anh đi cùng đám bạn của chúng mình em đi chung cùng đấy mà chỉ có mình lặng yên còn chúng nó nói thật nhiều,

Trong lòng em nghĩ sao anh không nói chuyện chung mà có vẻ buồn đến vậy?? hmmm ...là anh người hay trêu trọc em và các bạn hàng ngày đâu mất rôi?

Sao giờ đây anh im lặng khiến em lo lắng đến vậy?

Rồi thay vì em có ý đinh trêu trọc anh cho anhh vui thì có người khác trêu anh hộ em,khiến cho anh cười em cười cùng đám bạn khi thấy anh đánh nhau đùa những động tác anh đưa ra làm em buồn cười,em cười mà cũng bị anh chửi rồi còn trêu tức lại em..điều đó khiến em rất tức và còn khó chịu,nhưng em thấy anh cười trêu đùa mọi người giống như nhừng ngày đã qua làm em vui hơn rồi ...khi mình suốt phát đi chung một đoạn đường dài ra bến tàu.Em rất muốn nc nhưng lạ thay em không nói chuyện với anh mà thay vào anh là người khác,hắn thật nhiêt tình khi nói chuyện với em,nhưng sao người mà nói chuyện với em không phải là anh nhỉ??vậy có phải vui hơn không...:(

Lên tàu , anh ngồi kề bên em nhưng nó còn có khoảng cách giữa chúng ta là 1cái ghế trống bên cạnh em ngồi và 1lối đi  bên cạnh anh ngồi....không nói một câu 1lời nào cả :(

Đến lúc mình cần phải đổi Bus ,đứng dưới trời đợi Bus đi tiếp thì vừa mệt vừa nắng không có bóng mát,duy nhất quanh đấy chỉ có 1chỗ đợi Bus bên kia,em mới đi qua ghế bên đó để ngồi mà vì lý do gì mình không đứng gần nhau không nói với nhau 1lời mà mình lại gặp nhau ở 2đầu ghế băng đấy, khi ấy em không biết anh ra sao nhưng hình như khuôn mặt anh đang đỏ lên

Vô tình thốt ra vài câu trêu trọc em tiếp,

 cùng lúc đấy sao trái tim em nó đập mạnh đến như vậy chứ ,phải chẳng có điều gì đó khó hiểu

Mình ngồi cạnh nhau ở giữa có khoảng cách cho người khác ngồi vừa nhưng lại ngồi yên vài giây phút không nói gì

Sao khi em đi bên cạnh anh ,anh trêu và nói nhiều đến thế khi ngồi cạnh thì anh không nói gì ?lạ !

...em đang suy nghĩ thì bỗng dưng có thằng chen vào ngồi vào giữa 2đứa mình,rồi Bus của chúng mình đến..

Và vậy là hàng rào giữa chúng mình đã xây xong,khi chúng mình cùng nhau đi tìm những con vật dưới nước trên Bus vẫn là mình ngồi đối diện nhau nhưng lần này sao nó xa đến thế? ngồi cách xa nhau 1đường đi và 2chỗ trống của ghế Bus...

Chúng mình cứ im lặng mà không nói gì,mỗi người quay mặt đi nhìn về một hướng qua khung cửa ,xung quanh bên ngoài xê cảnh vật lúc đó sao yên tĩnh đến thế.

Đến nơi mình cùng nhau đi ra hồ để kiếm tìm những con vật,em đã mệt và nóng em đưa áo khoác nhờ anh cầm hộ vì anh có cặp còn em phải nội nước không mang gì theo đc,

Em đưa cho anh lúc đầu mà nhất định anh không cầm giúp em,cuối cùng em phải tự cầm cho mình rồi em phải xuống nước vì đc sự phân công,định thả áo xuống trên những đám cỏ,nghĩ sao em đành nhờ anh lần nữa ,lần này anh cũng đã chịu cầm giúp em rồi...

Khi cuộc hành trình kiếm tìm những con vật xong ,mình quay trở lại với Halle em vẫn ngồi 1mình một ghế 2chỗ còn anh ngồi chung với thằng bạn  giờ thì khoảng cách của mình không còn xa như lúc mình đi nữa,hình như trái tim mình đang dần kề nhau thì phải,,,

Về đến chỗ đổi Bus anh lại đứng trêu tức em làm em khó chịu còn có đôi khi em trêu anh 1tí thôi mà đã bị anh quát rồi...huhu....

Anh đôi khi cũng rất khó hiểu .. anh muốn hỏi những gì về em mà sao anh khônng hỏi em mà lại nhờ bạn của chúng mình hỏi ,,,,

Em nói nhỏ nhé! đã có lúc em cảm thấy khi đi chung với anh mà em cảm thấy vui mọi thứ nó nhẹ nhàng bình yên,em luôn muốn chia sẻ những tâm sự cùng anh,muốn anh chia sẽ tâm sự với em mà anh không đi chung và chia sẻ cùng,anh chỉ giả vờ không hiểu ,không nghe và không thấy,cố gắng tránh em ra...

Thôi mọi thứ không đi xa đc nữa đâu,đó chỉ là ảo giác thì phải,em mong là thế...

... Bây giờ em chỉ cảm thấy buồn vì hiện tại em không gặp anh lòng em trống trải quá...không còn có cảm giác bình yên nhẹ nhàng khi bên cạnh anh nữa .... o.o

Hạnh Phúc Thoáng Qua ! °.°

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận