Gió thổi về miền vô định

Tôi biết mình không phải con ruột cuả má. Dáng người cha hao gầy ngồi kể cho tôi nghe. Tim tôi thắt lại, có cái gì đó thiếng liêng vừa tuột khỏi tầm tay. Nguồn cuội của tôi bắt nguồn từ đâu. Tôi gào lên thảng thốt “ba ơi, đấy không là sự thật”. Tôi vùi vào mái tóc hoa râm của ba, tôi không muốn chấp nhận sự thật này, nó quá xa với tầm tay của tôi. T

 

 

 

 

1. 18 tuổi

Má bỏ tôi đi vào một ngày thành phố giao mùa. Bàn tay má buông lơi khi lời trối trăn chưa kịp trọn vẹn. Cơn gió se se làm bờ vai thằng con trai mới lớn run lên bần bật. Tôi thành kẻ mồ côi bơ vơ giữa chợ đời xuôi ngược. Giọt nước mắt vô tình rơi khi tôi nhớ lời ru của má “còn cha còn mẹ thì hơn/ không cha không mẹ như đàn đứt dây/ đàn đứt dây còn hay nối được/ cha mẹ mất rồi con phải mồ côi”.

20 tuổi.

Tôi biết mình không phải con ruột của má. Dáng người cha hao gầy ngồi kể cho tôi nghe. Tim tôi thắt lại, có cái gì đó thiếng liêng vừa tuột khỏi tầm tay. Nguồn cuội của tôi bắt nguồn từ đâu. Tôi gào lên thảng thốt “ba ơi, đấy không là sự thật”. Tôi vùi vào mái tóc hoa râm của ba, tôi không muốn chấp nhận sự thật này, nó quá xa với tầm tay của tôi. Tôi chỉ có mỗi một ba và má, tôi không muốn nhìn nhận ai khác. Dẫu ba má không sinh tôi ra nhưng người đã yêu thương tôi biết nhường nào.

 

 

23 tuổi.

Tôi tạm quên đi nỗi đau mất má, tôi gạt chuyện mình không phải con ruột của ba, sau mấy năm trời vùi đầu vào sách vở, giờ tôi đã trưởng thành.

Vì di nguyện của má, vì sự hối thúc và khuyến khích của ba, tôi lên đường đi tìm nguồn cuội.

2.Tôi đến miền trung vào một ngày mưa rả rích. Phố bình yên nép mình bên dòng hương thơ mộng. Những mái ngói rêu cổ kính in hằn vết thời gian. Tôi đang đi dưới màn mưa, những con đường  rộng lớn nhưng chỉ thấy vài chiếc xe qua lại. Tôi thắc mắc với bác xích lô thì nhận được một tràn cười.

Cậu hình như mới tới Huế lần đầu phải không? Chắc là có chuyện chi chứ không ai đi du lịch mùa ni hết cậu ơi. Cháu không đi du lịch.- Tôi khẳng định lại lời nói của bác và thầm khen cho sự tinh tế của người đàn ông kia. Rồi ông cất cao giọng hát, tôi ngỡ ông là một nghệ sĩ thực thụ. Có lần má tôi bảo, ở Huế, đến bà bán cháo lòng cũng biết làm thơ. Hồi ấy tôi không tin, nhưng bây giờ có lẽ tôi sẽ tin.

Tôi mang mảnh giấy có ghi dòng địa chỉ và tên một người đàn bà lang thang từ chỗ này sang chỗ khác. Người ta chỉ tôi đến một làng ven ngoài thành.

Mụ Mai ở xóm thượng? Nhà mụ ở bên con lạch, cậu đi qua cái cầu ván ni hi, rẻ phải thêm một đoạn nữa. Cậu thấy cái nhà mô có cây đào(1) to trước cươi (2)  đó.

Người đàn bà đi rồi nhưng tôi còn đứng ngẩn ngơ. Tôi không hiểu bà ta đang nói gì nhưng vẫn sang cây cầu ván. Thấy đám con nít đang cười đùa tôi lại gần hỏi:

Mấy bé cho anh hỏi nhà bà Mai ở đâu vậy?

Chúng nhìn tôi cười khúc kha khúc khích:

Tụi tui khôn (3) biết mô. Là sao bé? Chú ni vui chưa? Tui nói khôn biết tề.

Nói rồi chúng chạy cả vào phía trong hàng rào, tôi ngẩn người nhìn theo. Thật tình tôi không hiểu họ đang nói gì, lần đầu tôi nghe được giọng nói này. Bạn tôi cũng có người ở Huế, rồi tôi cũng chỉ hiểu mấy từ “răng, tê, mô, rứa” thôi chẳng biết gì thêm.

Mấy đứa bé chạy ra, phía sau lưng có ông cụ.

Ôn(4)   ơi, chú ni nì. Chào chú, chú hỏi ai rứa?- Ông cụ nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò. Thưa ông, cho cháu hỏi nhà bà Mai. Mụ Mai có chồng tên Hanh hả bay? Cháu không biết chồng bà ta tên gì nhưng…

Vừa nói tôi vội lấy mảnh giấy đưa cho ông cụ. Ông dẫn tôi đến ngôi nhà ba gian cổ kính.

Nhà mụ đây nì, nhưng mụ đó mất mấy năm rồi. Thím Bông có ở nhà khôn?

Ông cụ nhìn vô trong nhà kêu vọng nhưng không có tiếng trả lời. Cảnh nhà thanh vắng, mấy chú gà chiêm chiếp trước sân. Thấy tôi đứng tần ngần trước sân, ông đưa tôi cái ghế con. Chốc lát có hai người từ ngoài ngõ vô, đám con nít với chạy theo la hét. Tôi đứng dậy chào thì ông cụ vừa nhai trầu bỏm bẻm vừa nói:

Vợ chồng mi coi hắn tới tìm mạ bây đó. Có chuyện chi rứa chú?

Tôi thưa chuyện với họ, người đàn ông có vẻ đăm chiêu. Khói chiều nhà ai lãng vãng sau luỹ tre làng, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Mạ tui mất nhưng không nói chuyện ni cho ai biết. Ngày đó tui đi học xa không có ở nhà chú nờ nên tôi cũng không biết rõ tường tận. Tui chỉ biết, ngày đó có một phụ nữ đến ở nhờ nhà tui mấy tuần liền, tên Trinh chứ không phải tên Trình như chú nói mô.

Trên tờ giấy có ghi rõ mẹ ruột của tôi tên Huyền Tôn Nữ Diệu Trình, nhưng người cần tìm là Đặng Thị Mai. Vợ chồng Cô Bông cho tôi địa chỉ của người chị gái. Tôi tìm đến nơi, chưa kịp nghe con sóng trở mình thì đứa con cô bảo “mạ đi tập huấn côi huyện rồi, mấy bữa nữa mới về lẫn” (5). Tôi đến chỗ người chị đang tập huấn thì biết đoàn đã chuyển đi nơi khác. Và cuối cùng tôi cũng gặp được người cần gặp.

3.Tôi lang thang dọc theo bờ biển, cánh chim lẻ loi bay mệt nhọc rướn mình trong gió. Giá như tôi cũng có đôi cánh để bay, đất trời bao la tôi biết tìm mẹ mình ở đâu?

Mẹ tôi vốn là cô tiểu thư đài cát nhưng trót lòng yêu anh hoạ sĩ. Khi biết được chuyện bà ngoại tôi ngăn cấm. Bà muốn mẹ phải lấy một người khác cho trọn vẹn câu môn đăng hộ đối. Nhưng sắp đến ngày cưới, mẹ biết mình mang thang. Cuộc trốn chạy giữa hai con người lầm lỡ không thành. Mẹ bị giam lỏng, còn người hoạ sĩ kia thì biến mất không dấu vết.

Bà ngoại bắt mẹ phải phá bỏ cái thai kia đi nhưng mẹ sót giọt máu chắt chiu từ tình yêu nên cố giữ. Bà ngoại khóc hết nước mắt vì cô con gái hư nhưng rồi cũng mềm lòng trước sự van xin của mẹ.

Bà mang mẹ đến gởi nhà Bà Mai, vì ngày xưa bà làm người ở cho gia đình ngoại.

Vào một đêm mưa gió, mẹ chuyển dạ. Tiếng khóc trẻ thơ vỡ vang trong đêm mùa đông giá rét. Theo lời ngoại, bà Mai mang tôi cho một gia đình ở biển Thuận An. Tôi chưa một lần được mẹ cho bú mớm, mẹ đau khổ vật vã vì không được nhìn mặt con.

Cặp vợ chồng ở biển nuôi tôi được mấy tháng thì đi vượt biên, em gái má mang tôi về cho má nuôi.

Tôi trở lại ngôi nhà ba gian của chú Bông. Tôi xin thắp nén nhang cho người đã cưu mang mẹ con tôi trong những ngày giá rét. Chiếc giường năm xưa mẹ sinh tôi ra giờ vẫn còn. Chạm tay vào quá khứ, thằng con trai mạnh mẽ là tôi bỗng dưng quỵ xuống, giọt nước mắt tôi rơi khi ngoài thềm có chiếc lá xoay trong gió.

Bên kia đại dương xa xôi, có cơn gió nào lay động làm mẹ tôi thổn thức về miền quá khứ chăng?

Ban Mai Xanh

(1)- cây đào: cây mận

(2)- cái cươi: cái sân

(3)- khôn: không

(4) ôn: ông

(5)mẹ đi tập huấn trên huyện rồi, mấy bữa nữa mới về đấy.

Gió thổi về miền vô định

Gió thổi về miền vô định

Comments