Đăng nhập

Giới thiệu Tự truyện: "Không Lạc Loài"

Sau “Bóng” ra mắt đầu năm, “Không lạc loài” là cuốn tự truyện miêu tả những đau đớn bất thường nhất của một người thuộc thế giới thứ ba vừa xuất bản. Nhân vật chính mạnh dạn bộc bạch: “Quá khứ không thể quên, nó nhắc tôi là ai!”.


Ngay từ khi bắt đầu quyết định chia sẻ những trang nhật ký, những tâm tư tình cảm thầm kín của mình, Phạm Thành Trung đã xác định Không lạc loài không đơn thuần là cuốn tự truyện thỏa mãn bản thân hay thỏa mãn sự tò mò của mọi người, mà là tâm sự “gan ruột” của anh về những điều mà một gay đã trải qua để mọi người hiểu hơn và chia sẻ. Bởi, một người thuộc thế giới thứ ba cũng cần và có quyền được yêu, được sống thật với tình cảm của chính mình. Và họ cũng cần lắm những ánh nhìn, những vòng tay yêu thương của cha mẹ, người thân, bạn bè để có thể vượt qua bao bất trắc, để không còn phải “loay hoay” giữa những ngả rẽ của cuộc đời và thực sự được hòa nhập vào cuộc sống của những người bình thường khác.
 
Anh tâm sự trên bìa sách: “Tôi mong muốn từ những câu chuyện có thật của mình, những sai lầm vấp ngã của mình và quyết tâm thay đổi mọi thứ xung quanh mình sẽ giúp những bạn có hoàn cảnh giống tôi suy nghĩ nhiều hơn về một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi không dám chắc thay đổi được nhiều điều nhưng tôi có tham vọng: Mọi người sẽ có cái nhìn nhân ái hơn về người đồng tính, hãy nhìn vào sự cố gắng của họ, đừng vì sự tò mò và soi mói của mình mà dẫn đến những cái chết của những người đồng tính yếu đuối”.
 
Cái cảm giác “một mình”, “loay hoay giữa những ngả rẽ, không biết đi đâu về đâu” bàng bạc trong suốt những chương đầu cuốn tự truyện Không lạc loài như một nỗi day dứt định mệnh. Trung cũng từng trải qua một tuổi thơ sôi nổi và tinh nghịch của một cậu bé con, nhưng rồi khi lớn lên, qua những trớ trêu chẳng biết vô tình hay hữu ý của số phận, anh dần dần khám phá ra những góc khuất sâu kín trong thể xác cũng như tâm hồn mình để rồi nhận ra mình là một chàng trai chỉ có thể có tình yêu với đàn ông.

 
Sự thật ấy đến với anh thầm lặng, nhiều ngỡ ngàng hạnh phúc nhưng cũng không ít lo âu, mặc cảm. Từ tình yêu đầu đời trong trẻo với cậu bạn cùng lớp đến những mối tình chớp nhoáng bung tỏa bao khát khao, từ tình yêu cuồng nhiệt nhưng đầy day dứt với Kiên đến tình yêu nhẹ nhàng, thanh thản với Kid…, anh đã trải qua tất cả cảm xúc thông thường nhất của tình yêu muôn thuở cũng như mọi đau đớn bất thường nhất của một kẻ mang thân phận “lạc loài”.
 
Dám sống, dám yêu nhưng không thể vượt qua nỗi day dứt khi đối diện với ánh mắt thất vọng, đau khổ của những bậc làm cha làm mẹ hay với sự kỳ thị của người đời. Dám che chở, bảo vệ cho người mình yêu nhưng vẫn rơi vào những chán nản bế tắc khi đối mặt với những khó khăn của một “gia đình” không bình thường và dễ rạn nứt hơn bao giờ hết. Cái chết của người tình tên Kiên với những dòng thư tuyệt mệnh đã khiến anh thêm một lần bàng hoàng nhận ra những cay đắng của kẻ lạc loài: “Muốn làm một người bình thường thật khó. Cuộc đời không có niềm vui là cuộc đời vô nghĩa. Cuộc sống mà phải luôn lo sợ, lừa dối những người xung quanh, lừa dối chính mình thì thật đáng buồn. Xin bố mẹ hãy tha lỗi cho con vì đã không làm tròn bổn phận của một người con”.

Nhưng cũng từ sau cái chết của Kiên, Trung tỉnh táo và bình tĩnh hơn khi nhìn nhận lại quá khứ và suy nghĩ về tương lai: “Tôi không thể sống vật vờ trong những cảm giác gấp gáp, thực chất là trốn chạy mọi người và trốn chạy chính bản thân”. Sau những biến cố lớn trong cuộc đời, người ta trưởng thành hơn, và Trung cũng thế, anh không chỉ sống cho mình mà còn sống cho mẹ, cho Kiên, cho những người yêu thương đã khuất.

“Nhạy cảm và thẳng thắn, yêu thích những gam màu mạnh thêm vẻ điển trai dễ gần, anh đã thu hút tôi từ những lần gặp gỡ đầu tiên… Sau những thăng trầm chúng tôi cùng trải qua, tôi khám phá thêm thật nhiều về anh, và càng ngày anh càng tạo cho tôi một chỗ đứng khác với những người khác, không như tôi vẫn hình dung. Cuốn sách này có ý nghĩa rất nhiều với anh, nó là những trải nghiệm đầy chân thực và đau đớn của một con người luôn khao khát được sống hòa nhập, được không “lạc loài”. Nó cũng giúp tôi hiểu anh hơn và thêm một lần nữa , đối diện với tâm hồn chưa bao giờ thanh thản của anh để cảm thông và chia sẻ. Đó là một trong số những điều ít ỏi mà con người nhỏ bé như tôi có thể làm cho anh” - Hoa hậu Mai Phương Thúy đề tựa trên cuốn sách Không lạc loài, với những sự trân trọng, cảm thông mà cô dành cho Phạm Thành Trung.

Theo VnExpress


 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận
vinacafe03

uh minh đồng cãm với bạn làm wen nha cho minh nick di minh có chuyên muôn nói với cậu OK!

ghe blog mình nha

Thích ⋅ Trả lời ⋅ 9 Năm trước