Gửi chị lời tâm sự của em!

Ngày... Tháng... Năm...

Đây là lần đầu tiên em viết bài Blog này dành riêng cho chị. Đêm qua, em đã cố tình thức đến 2h sáng để viết lá thư cho chị. Viết viết rồi lại xóa nên chưa thể hoàn thành đến khi mệt nhoài rồi em lại ngủ, cho tới lúc bây giờ em mới được viết tiếp bài Blog đã bị bỏ dỡ. Em có rất nhiều lời muốn nói với chị lắm, nhưng qua bài viết này em mong chị hiểu được ít nhiều sự quan tâm của em đến chị...

Tối qua, là bữa hợp mặt giữa các anh chị Blogger với nhau... Đông lắm, tính em thì ngại cười hay nói chuyện nơi đông người như vậy. Nên chỉ ngồi im lặng và quan sát chị thôi, em cảm nhận được có một thứ gì đó rất buồn trong chị mà không thể diễn tả bằng lời. Dù cho trong thâm tâm chị đang tuyệt vọng, nhưng vẫn không thể gục ngã tính sôi động của chị trước mặt nhiều người, có lẽ vì thế mà em rất ngưỡng mộ chị. Bất ngờ, chị lại bày ra cái trò chia cho mỗi người một tờ giấy nhỏ và nói rằng "con trai sẽ viết lời tỏ tình, con gái sẽ viết lời từ chối" rồi đưa lại cho chị đọc lên để góp vui cho mọi người.

Thay vì lời tỏ tình, em lại viết một thông điệp với nội dung chúc cho người mình yêu được hạnh phúc bên người khác. Có lẽ, ai cũng thắc mắc câu nói của em trong mảnh giấy nhỏ đó Nhưng... chị à, em không sai lầm khi viết nó ra đâu, vì đó là dành cho chị đấy và em hơi hụt hẫng khi chị không nhận ra được điều đó. Vì em muốn chị giữ lại mảnh giấy đó để chị hiểu được em muốn nói gì lúc chị cười trong "rối rém", nhưng chắc rằng chị đã bỏ nó rồi phải không chị nhỉ? Dù thế em cũng không trách gì chị đâu, bởi em là em của chị mà...

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cho đến khi, buổi hợp mặt kết thúc... chị rũ một vài anh chị và có cả em nữa để đi cà phê bệt ở trên đường gì đó em cũng không nhớ rõ, chỉ biết là nằm gần đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nơi đó tuy vắng, nhưng em thích cảm giác như vậy, được ngồi ngoài trời yên lặng và không gò bó nhiều như lúc ngồi quán D3 ban nãy. Hì.. cũng là lúc em thấy rõ mình nói rất nhiều, mọi người ai cũng nhìn em - "em khác xa quá với lúc nãy ngồi im lặng" đó là lời chị Jenny Gấu nói em đấy. Ừm... thì em vốn là người nói nhiều mà, nhưng... chỉ một lúc nào đó và ở thời điểm nào thôi. 

Cũng giống như lúc ấy, em phải nói thật nhiều. Đặc biệt là khi ấy em không bao giờ quên "móc méo" để cho chị cười quê trước mặt mọi người, chị hay quay sang vừa hỏi vừa cười - "Nhóc Đắng này sao cứ chọc chị quê quài, chị Gấu, chị Tú và chị BCA sao em không chọc?". Ừm...  chị đừng hỏi rồi một lúc nào đó chị sẽ hiểu, em không ghét chị đâu - em cũng chẳng ruồng bỏ chị nữa kìa, thà là em cứ như vậy với chị. Vì chỉ khi như thế em mới an tâm là chị đang vui với lời nói trêu đùa, còn hơn cứ giữ mãi cái suy nghĩ trong lòng kia đang u uất khó chịu. Đối với em, chị vui được giây phút nào thì hay phút giây đó... và biết đâu mỗi không "rỗi trí" chị lại lôi khoảnh khắc này ra mà cười thầm một mình.

Nhưng... chùn lại bao điều, em biết khi chị ở một mình thì sẽ rất không lôi nó ra đâu, vì chị còn rất bận với cái mông lung và tuyệt vọng khi nghĩ đến chuyện không vui - nghĩ đến anh ta, người mà trong mắt chị rất thiêng liêng và cao cả. Nhưng trong mắt em rất "tệ hại và đê hèn" và em tin chị biết rõ điều đó chứ không riêng gì em đúng không? Chẳng qua, là chị đang tự "lộc lừa" chính bản thân chị thôi, em ghét chị quá cớ sao lại khờ dại đến thế. Nhiều lần em đã nói - nói nhiều hơn những gì mà chị đang nghĩ đến, nhưng chị vẫn cố chấp không nghe để giờ này không còn lối lùi về nữa rồi. Thấy chị như vậy, em cũng vui sướng gì đâu khi mà cà phê xong, rồi ra về chị cười và hỏi em rằng "Hôm nay hợp mặt, chọc chị quê quá chừng vui không nhóc?", em biết trả lời gì đây ngoài hai từ "cũng tạm". 

Về đến nhà, em mở màn hình máy tính lên đã thấy nick chị sáng kèm theo câu status là "đang bận với công việc làm Studio cho sinh nhật chị Vy". Nên em cũng đỡ phải chạnh lòng khi nghĩ đến chị đang buồn đến anh ta... Rồi chị cũng ngủ trước với lời "chúc em ngủ ngon" bảo em nên ngủ sớm, nhưng em vẫn còn thức và viết cho chị dòng tâm sự này cho đến khi mệt lã người rồi mới chịu ngủ. Vì sáng em còn phải thi kết thúc môn học nữa, nhưng bài viết vẫn chưa hoàn tất.

Cho đến sáng lại trễ thi, cũng may là thầy vẫn cho vào lớp. Em vừa thi mà lòng lại nghĩ suy về chị, chẳng biết chị thức chưa nữa, không biết sao em lại nghĩ cho chị nhiều đến thế, chắc tại thói em hơi nhiều chuyện. Hì... khi buổi thi đã hoàn tất, em không quên tranh thủ về để tiếp tục bài viết em còn dỡ dang. Và em chợt chạnh lòng khi mở màn hình vi tính lên đọc được dòng status của chị - "ước gì, có ai đó hiểu mình", em biết chị đang rất cô đơn và mệt nhoài với nỗi buồn ngày đó. Cái sự đau đớn mà anh ta đã mang đến cho chị, nhưng chị à... cố gắng làm gì khi chi biết rõ-rất-rõ rằng kết quả là không thể nào ở cạnh nhau được, chị chắp vá làm chi khi không thay đổi được gì? Thôi đành chấp nhận một lần sự đau đớn đi...

Em nghe đâu đó người ta nói rằng : "Thà dùng màu đen vẽ nên mọi thứ. Còn hơn pha trộn tất cả lại rồi, kết quả cuối cùng chỉ nhận được một màu đen!..." Cũng giống như lúc bấy giờ vậy, chị đừng tự lừa dối bản thân nữa làm gì khi chị chỉ là một người yêu đơn phương, thà cứ đối diện đi còn hơn chị cứ vẽ vời hạnh phúc ấy không thật. Đến khi cuối cùng mọi việc đổ vỡ thì càng đau hơn gấp trăm - gấp vạn lần chị à. Phải chi em được gần chị lúc này, để trêu ghẹo chị cười - để mắng lúc chị ngu ngơ nhưng... chẳng thể được.

Tự dưng lúc này, trách sao em lại lười đến thế... việc ngồi xuống an ủi để giúp chị vơi bớt buồn phiền mà chẳng thấy đâu, chỉ thấy rằng cứ làm chị càng thêm rối bời khi trêu ghẹo. Phải chăng, điều đó em làm là sai - câu nói em buông là trái? Vậy thì, em sẽ đành im lặng ngồi cạnh chị... không nói bất cứ gì nữa. À, em còn nhớ, chị thường hay nói rằng cần một bờ vai nào đó vững chắc để tựa vào mà vỡ òa hết cảm xúc. Để nhẹ nhõm và có được phút yên bình. 

Vậy thì, đây là lúc em phải làm trọn nghĩa vụ một người em...

Tựa vào vai em chị nhé! em không dám nói nó vững chắc nhưng đủ rộng lớn để chị tựa vào mà khóc, để đau buồn kia hóa lệ mà ướt đẫm vai em. Cho vai em chịu hết tất cả những "hanh hao" của người ta đang dày vò con tim kia của chị dần mục nát! Cho em đây lắng nghe tâm tư của chị đau đớn lúc đêm về, để những "chếnh choáng" chị mang đặt hết lên vai em này, dù khó khăn hay mệt nhọc em vẫn cố chịu đựng

Và... cứ khóc khi nào chị thấy thật nhẹ nhàng hãy thôi, đừng buồn nữa nhé chị. Có em, có bạn, có cả anh chị khác vẫn quan tâm chị đấy, chị không cô đơn đâu. Nhưng tại vì chị chưa kịp nhận ra đó thôi, cũng là vì... sự quan tâm luôn thầm lặng sẽ ấm áp hơn rất nhiều mà chị! Còn anh ta, chị đừng cố quên hay cố nhớ làm gì, hãy chôn vùi nó thật sâu vào một góc nào đó đi, hay... "cố gắng mà thức dậy để xem đó chỉ là giấc mơ!"

Qua bài viết này, em mong chị sẽ vơi bớt được phiền muộn trong lòng! 

P/S : Cứ tựa vào vai em, và khóc chị nhé mỗi lúc buồn đau!...

Blog : Đắng

Comments

  • rays_kg  -  30/03/2012 07:37:00

    chia sẻ với Đắng và người chị ấy
  • hoangvy_94  -  30/03/2012 07:50:10

    Tựa vào vai em chị nhé! em không dám nói nó vững chắc nhưng đủ rộng lớn để chị tựa vào mà khóc, để đau buồn kia hóa lệ mà ướt đẫm vai em
    ước ji mình cũng đc thế nhỉ, chúc a luôn vui vẻ
  • hoanghonmuon  -  30/03/2012 07:54:22

    Đắng viết ài này cảm xúc quá!
  • plzhugme69  -  30/03/2012 08:05:40

    Cần hok mìh cho nè :P
  • plzhugme69  -  30/03/2012 08:06:06

    cám ơn bạn nhìu nhé!
  • plzhugme69  -  30/03/2012 08:06:41

    hì. Cám ơn chị nhìu nhé
  • xuanmai_dragon_95  -  01/04/2012 12:23:53

    thật nhìu cảm xúc,hay tuyệt..........đôi khi im lặng cũng là sự chia sẻ
  • rays_kg  -  30/03/2012 11:12:30

    ^_^
  • hoahongbach194  -  01/04/2012 08:43:28

    Hi! mình rất thích bài viết này của bạn đấy, đọc nó mình liên tưởng đến một truyện mình đọc gần đây :D....Giá mà mình cũng có người em như thế...hihi
  • plzhugme69  -  01/04/2012 09:09:45

    hj
  • tyty_hatran  -  02/04/2012 08:03:11

    uh thi hanh phuc doi luc cung chi don gian la tuong vai vao nhau ngam sao dem nghe gio nhe thoi khe lay lan toc, mui huong cỏ thoan g nhẹ vậy thôi cũng du roi
  • metrongnhan  -  30/03/2012 08:44:27

    Hẳn người chị ấy sẽ rất hạnh phúc khi xem entry này, chúc tình chị em mãi mãi !
  • ma_bun  -  02/04/2012 09:51:55

    nguoi chi do that hanh phuc
  • chantinhchamcom  -  31/03/2012 04:22:46

    Cứ tựa vào vai em, và khóc chị nhé mỗi lúc buồn đau!...
  • socolanp  -  07/04/2012 12:11:43

    tình cảm dễ thương quá !
  • deplaocodoi  -  28/03/2012 01:53:02

    chia sẻ với em và chị ấy
  • love_my_honey  -  28/03/2012 01:54:59

    tem 2...
  • keyloge  -  28/03/2012 02:11:42

    Her her...con gái đôi khi vẫn thế, người nào càng năng động, càng mạnh mẽ trong mắt mọi người. Thị nôi tâm lại càng mong manh, khó tả. Nhưng em cứ yên tâm đi, nàng ấy mạnh mẽ hơn em nghĩ đấy. Chỉ lung lay và mông lung một phần thôi...
  • plzhugme69  -  28/03/2012 02:20:42

    :)
  • Nguyễn Điệp  -  28/03/2012 03:26:51

    Chị thật hạnh phúc khi có một đữa em như thế! Bài viết hay lắm em à! rất tình cảm, sâu lắng! Chúc mừng bài viết em nhé!