Gửi người em quê tôi!

Có những thứ được để dành đơn giản chỉ là một chiều trong chờ đợi. Cuộc sống hối hả với cơm áo gạo tiền, với những câu chữ cố gắng và phấn đấu đôi khi làm người ta quên đi cái định nghĩa nhớ và chờ. May mắn thay, ngày hôm qua để dành lại cho người ta điều thiêng liêng đó là tình cảm, là quyến luyến. Để một người sống giữa hàng triệu triệu bước chân trên phố, vẫn bình chân, và đứng ngóng...

Để một người dành cho một người một ngăn nhỏ trong tim, trong góc bàn học, trên một mảnh chiều xanh vương chút phượng đỏ của mùa hè chưa đến, hay thậm chí là ở một khoảng không gian bé nhỏ trong cả mớ chật hẹp, của cuộc sống, của đời. Để thấy người này, người kia trên phố, khi vừa kết thúc công việc hàng ngày, khi vừa gấp chiếc laptop xuống, khi vừa buông bút và cười mãn nguyện vì một công việc mình đã hoàn thành, khi các đèn của công sở hòa dần với đèn đường và màn đêm, người ta lại dùng một chút khoảng không nho nhỏ ấy, để nhớ đến nhau. Vì tình yêu, hay nhỏ hơn, là ký ức đẹp, đã được để dành mà ta đã vun đắp. Và những tin nhắn bất chợt, những cái giật mình vì nhận ra sự thiếu vắng nhau, đều xuất phát từ nơi đó, khoảng nhỏ trong tim nhau. Và nó sẽ không ngừng lớn lên, nếu được cho phép...

Để người ta biết lạ, vì thiếu nhau đôi lúc chẳng vì yêu nhau!

Để một người và nhiều người vui vẻ tặng nhau cả ngày hôm qua. Và sẽ còn tiếp tục để dành cho nhau cả ngày mai. Người ta có thể thấy nhau tình cờ trong những ngày trước, nhưng không ai dám chắc một lần nữa lại có thể tình cờ. Và người ta cần để dành, thậm chí là chính mình, đơn giản chỉ là cho sự đợi chờ. Sự đợi chờ ấy theo thời gian sẽ không khắc khoải. Cơ bản là ở nụ cười với cuộc sống, ngay trước mắt. Nỗi nhớ theo thời gian cũng không là mòn mỏi. Cơ bản là một của để dành.

Tất cả theo thời gian, sẽ nhẹ nhàng lắm.

Điều quan trọng là để dành những ước mơ, để dành những hy vọng, chắt bóp từ những thứ nhỏ bé để tạo nên những điều không thể là nước mắt, không thể là sự nuối tiếc. Đơn giản, chỉ là để dành và tạo dựng, chí ít cũng là nụ cười.

 

Comments