trang Blog

Miên BụiTham gia: 19/05/2011
  • Giăng nỗi cô đơn giữa khoảng đời chật hẹp
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Giăng nỗi cô đơn giữa khoảng đời chật hẹp

    Là vì, lâu lắm rồi em không còn thấy nỗi cô đơn bủa vây mình như mùi café anh pha cho em vào buổi sáng sớm.

    Là vì, lâu rồi em tập cho mình thói quen không có anh bên cạnh, và rằng anh đã xa, xa lắm. Em tập cho nỗi cô đơn nhấn chìm, xoáy sâu vào trong từng nỗi nhớ. Bàn phím vẫn lách tách, lách tách, nhưng em biết sự ra đi đôi khi là liều thuốc hoàn hảo.

    Em chuyển mọi thứ, mọi tình cảm cũ kỹ, cất giấu vào một thùng carton bám đầy bụi và để xem thứ tình cảm lên men sẽ âm ẩm như thế nào, sẽ khó chịu ra sao. Thế nhưng, em nhầm, em chẳng thấy gì hết. Và đâu đó, em nhận ra rằng, anh đi là một điều tốt.

    Và rằng, ngày hôm nay em không thấy mình cô đơn. Em trở lại là mình hoang hoang ngày lộng gió, là những buổi chiều lòng vòng xe cộ nơi phố xá, là những buổi tối mưa rơi rả rích ngoài căn phòng trọ bé xíu, em ngồi ôm những dòng chữ Haruki và ru mình vào những cơn mơ không mộng mị. Và rằng, còn nhiều lắm những yêu thương đang ở ngoài kia, em sẽ đưa tay hứng lấy.

    Có những buổi chiều em lặng nghe Tuấn Ngọc da diết và không nhớ nổi hình dáng, khuôn mặt anh. Thời gian có trôi quá chậm, quá nhanh... đôi khi cũng không cần thiết. 

    Rồi chiều nay, chỉ café, mưa, thùng carton cho vào lửa đỏ, đốt hết, nhé!