Đăng nhập

Hà Anh: "Hãy giữ mọi chuyện đơn giản và ngốc nghếch"

Tôi đơn giản đến tưởng chừng ngốc nghếch... Bởi tôi không màng chạy đua, vụ lợi, đòi hỏi hay tỏ vẻ quyền lực.

Hãy giữ mọi chuyện đơn giản - và ngốc nghếch - (KISS - Keep it simple and stupid)

Không, đây không những là phương châm sống của tôi, nó thực sự là lời khuyên của các chuyên gia trong cả lĩnh vực kinh doanh, để giúp bạn đặt ra mục tiêu cho mình thật thực tế, làm ra các sản phẩm đơn giản, hữu ích, có tính ứng dụng cao.

Khi bạn viết ra một điều gì, hãy mặc định rằng, bạn viết ra cho những người hoàn toàn không biết gì về lĩnh vực bạn đang viết đến, để tránh cho việc bạn sẽ sử dụng những ngôn từ, những triết lý hay lý thuyết xa vời, hoa mỹ và rối rắm. Ngược lại, bạn luôn viết đơn giản, mạch lạc, có logic và luôn đưa ra các ví dụ để giải thích cho người nghe của mình.

Có lẽ bởi vậy, những gì tôi viết có thể được đọc và đồng cảm bởi mọi người: trẻ con, người lớn, là bà nội trợ hay các sếp sòng, là người dân lao động hay giới trí thức. Bởi nó đơn giản và ngốc nghếch. Bởi nó đến từ tôi, và bởi tôi hiểu và đồng cảm với mọi người. Nếu bạn đang đọc những dòng này, hãy tin tôi "Hãy giữ mọi chuyện đơn giản và ngốc nghếch". Hay nói đúng hơn, hãy giữ mọi chuyện đơn giản đến mức tưởng chừng nó là điều ngốc nghếch.

Khi chúng ta còn là trẻ con, ta có thể ngồi hàng giờ chơi với một quả bóng mà không biết chán. Và chúng ta thực sự hạnh phúc khi bố mẹ cho xem một bộ phim hoạt hình. Nhưng khi ta lớn, ta thường xuyên phải thay đổi điện thoại đời mới nhất để cho tối tân, để cho kịp thời đại, và họ, nắm rõ được tâm lý này, cứ vài tháng một lần, họ thay đổi sản phẩm để "moi tiền" từ túi chúng ta. Khi thì có thêm cái gương, lúc thì thêm vài cái Apps, chốc thì làm nhỏ hơn, nhỏ chán lại làm to hơn; camera thì thêm vài pixel... Thế là chúng ta cảm thấy phải cần nó, phải muốn nó, và mặc dù chiếc điện thoại cũ cũng phục vụ chúng ta: đúng, đủ và tốt; ta vẫn thay chúng.

Khi bé, ta nhảy nghịch chơi đùa, mệt ta lăn ra ngủ ngon lành. Khi lớn chúng ta đứng ngồi khép nép, chúng ta còn tỷ thứ phải lo, lo kiếm sống, lo làm vừa lòng người khác, lo thăng tiến, lo bị phản bội, lo bị bỏ rơi, lo bị khinh dẻ, lo bị kém cạnh... Và bởi vậy, dù cuối ngày thì ta cũnh phải ngủ thôi, nhưng giấc ngủ ấy chẳng hề vô tư lự, cũng chẳng hề ngọt ngào chút nào.

Chẳng phải tự nhiên các cụ bảo "Ăn được, ngủ được là tiên". Thế; có sức khoẻ, cảm nhận được món ăn ngon, đêm ngon giấc - còn cần gì hơn thế?

Các bạn đừng cho là tôi đi ngược lại thời đại, công nghệ, bài trừ cuộc sống xa hoa hay hàng hiệu. Thực sự, tôi luôn có những món công nghệ tốt nhất, những sản phẩm chăm sóc cá nhân chất lượng nhất, đồ hiệu tôi cũng không phải không có, xa hoa tôi cũng chẳng xa lạ gì. Đó là những thứ mà tôi may mắn có được do cuộc sống mang lại, do mọi người quý mến và do sức lao động mình làm ra.

haanh-4824-1421988377.jpg

Là phụ nữ, cũng là con người. Ừ thì hãy để cho người ta chiều chuộng mình, nhưng cũng hãy công bằng. Ảnh: Facebook Hà Anh.

Nhưng tôi luôn tự hỏi: "Nếu lấy đi của tôi tất cả những điều kiện đẹp đẽ đó, tôi sẽ thế nào?". Và tôi nghĩ rằng, tôi vẫn ổn thôi, bởi tôi cũng từng là du học sinh đi làm thêm được trả tiền lương ít ỏi, phải dành dụm trả tiền nhà, phải tích cóp mới được đi xem phim cùng các bạn.

Trước đó, tôi sinh ra trong hoàn cảnh đất nước còn nghèo, mẹ mất sữa khi sinh tôi, tôi lớn lên nhờ uống sữa đặc có đường, ba mẹ nghiền thêm nước cháo có rau củ quả, thỉnh thoảng, ai đi Liên Xô về mang cho hộp sữa thì tôi lại được tẩm bổ thêm. Thế mà vẫn lớn, vẫn khoẻ mạnh, vẫn thông minh và vẫn trở thành người có ích.

Tôi cũng chẳng được học trường quốc tế từ nhỏ, may mắn mẹ cho đi học thêm ngoại ngữ, sau thi được vào trường Hà Nội - Amsterdam, rồi lại thi được sang Anh du học. Tự thân vận động bởi kinh tế gia đình không cho phép tôi ỷ lại nếu muốn đi xa, vươn xa. Tất cả những gì gia đình mong tôi trở thành là người có ích.

Thế nên các bậc cha mẹ bây giờ cứ sống chết phải cho con đi học trường quốc tế đắt nhất chứ tôi thì nghĩ rằng, nếu chẳng hạn, hoàn cảnh không cho phép, con tôi vẫn đi học trường Việt Nam, chẳng sao cả. Tôi vẫn nói tiếng Anh như gió đấy thôi, vẫn thông minh đấy thôi. Quan trọng là cái giáo dục từ gia đình nữa, và nỗ lực của con mình nữa.

Trong cuộc sống tình cảm, có người chưa yêu người ta đã so hơn thiệt, nào là lương anh ta bao nhiêu, có lo được cho mình không, thậm chí, có lo được cho gia đình mình không. Ơ hay, thế mà là tình yêu à? Thế là tính toán dùng tình yêu để ỷ lại người ta, mưu lợi cho mình đấy chứ.

Là phụ nữ, cũng là con người. Ừ thì hãy để cho người ta chiều chuộng mình, nhưng cũng hãy công bằng. Bạn đi ăn với người yêu 10 lần thì nếu không chia sẻ được việc trả tiền 5 lần, ít nhất cũng 4, không thì 3, không thì 2, hay 1. Hoặc tệ nhất đi nữa, cũng phải tỏ vẻ móc ví để sẵn sàng trả. Chứ cứ ăn xong ngồi ỳ ra đấy, chẳng hấp dẫn chút nào.

Trong cuộc sống, đơn giản là như thế này: chẳng có cái gì là miễn phí! Bạn ỷ lại người ta nghĩa là bạn phải lệ thuộc. Bạn bắt người ta mua quần áo cho bạn thì bạn phải chấp nhận mặc theo ý người ta. Bạn lấy tiền của họ để sống và không đi làm thì chớ kêu ca khi họ phải bận đi làm để kiếm tiền, thậm chí không có thời gian lãng mạn, quan tâm đến bạn.

Bạn thực dụng trao đổi thì đừng mong anh ta lãng mạn. Anh ta mua được bạn bằng tiền thì cũng đừng mong anh ta chung thuỷ. Đấy, cái gì cũng có cái giá của nó, muốn giàu thì phải làm việc, muốn giỏi thì phải học và rèn luyện, muốn người thon gọn thì phải chịu khó ăn uống khoa học, chịu khó tập luyện, muốn có người yêu thì phải mở rộng kiếm tìm, muốn người ta tốt với bạn thì hãy đối xử tốt với người ta... Đừng bao giờ trông đợi bất cứ điều gì tự nhiên xảy đến, hay vận may mỉm cười.

Vận may không mỉm cười đối với những kẻ cau có, hay lười biếng.Vậy sống trong cuộc đời cần nỗ lực, cần suy nghĩ tích cực, và cần giản đơn hoá mọi chuyện. Chưa mua được ô tô thì ta đi taxi, đi xe máy, xe ôm, đi buýt, đi bộ, miễn là tới đích. Chưa được thăng chức thì ta vẫn tiếp tục nỗ lực và vui vẻ bởi ngoài thế giới kia, nhiều người chỉ ao ước có được công việc để mưu sinh, nhiều kẻ thậm chí giỏi hơn ta mà vẫn bị đá đít. Ta may mắn quá rồi còn gì. Biết may mắn để phấn đấu, chứ không phải để buông xuôi.

Chưa có người yêu thì nghĩ rằng xung quanh ta thật nhiều bè bạn tốt. Có người yêu rồi thì hãy tập trung vào cảm nhận, cảm xúc riêng của mình, đừng lo so sánh với người khác. Người yêu tôi không giàu như người yêu cô ấy, nhưng anh có nhiều thời gian dành cho tôi. Cô ấy quan trọng vật chất hơn và không có nhiều nhu cầu tình càm, điều này không sai, và phù hợp với lựa chọn của cô ấy. Nhưng tôi có nhu cầu khác, vậy tôi phải biết hài lòng và trân trọng những gì mình có.

Đừng bao giờ yêu một người đàn ông, hay phụ nữ để sở hữu họ, biến họ theo tham vọng, sở thích hay mong muốn của mình. Nếu cô ấy thích đi làm, quảng giao, đừng biến cô ấy là một bà nội trợ đơn thuần chỉ vì bạn nghĩ rằng điều đó tốt hơn cho cô ấy, hay cho bạn. Nếu anh ấy thích làm công việc khoa học của mình, không nên ép anh ấy trở thành một doanh nhân biết toan tính. Bởi đó không phải là bản chất của anh ta.

Còn bạn, hạnh phúc là gì? Đối với tôi, hạnh phúc của tôi là khi cơ thể tôi lành lặn, khoẻ mạnh. Tôi không cảm thấy đau, thấy khó chịu, thấy yếu đuối. Hạnh phúc của tôi là được cảm nhận những món ăn mình đưa vào miệng và thấy ngon. Hạnh phúc của tôi là được nói những điều mình nghĩ, làm những điều mình muốn.

Hạnh phúc của tôi là không phải lo sợ, lo lắng, không nợ nần, không phải nói dối ai, không phải cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người, hay chuẩn mực xã hội. Hạnh phúc của tôi là nấu ăn cho người đàn ông tôi yêu, cười với anh ấy, sẻ chia những suy nghĩ của mình với anh ấy. Hạnh phúc của tôi là thấy gia đình mình khoẻ mạnh, vui vẻ, hạnh phúc.

Hạnh phúc của tôi là mỉm cười với những người xa lạ, và được họ mỉm cười lại. Hạnh phúc của tôi là được làm việc, được sống có ích, được trân trọng.

Tôi thích hát có người nghe tôi hát, tôi thích nói người ta nghe tôi nói, tôi thích viết người ta đọc những điều tôi viết. Tôi thích sự tĩnh lặng, tôi yêu âm nhạc, các loài hoa và yêu thiên nhiên. Tôi thích hít một hơi dài không khí trong lành, lấy bàn tay ve vuốt những cánh hoa mềm mượt, thích thả bộ trong công viên nắng vàng, thích phóng tầm mắt thật xa. Và thích được ôm trọn trong vòng tay của người ấy...

Tôi đơn giản đến tưởng chừng ngốc nghếch... Bởi tôi không màng chạy đua, vụ lợi, đòi hỏi hay tỏ vẻ quyền lực. Cứ đơn giản mà sống, thảnh thơi biết bao!

Vũ Nguyễn Hà Anh

Hà Anh:

Hà Anh: "Hãy giữ mọi chuyện đơn giản và ngốc nghếch"

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận