Hai nửa tình yêu

Đừng trách, đừng buồn, đừng giận hờn anh nhé!

Biết làm sao khi em lỡ yêu Kiều?

Khóc cùng Nguyễn Du 15 trời lưu lạc,

Đến tận bây giờ giọt lệ vẫn còn đau...

Đừng trách em lỡ hẹn những chiều sau

Khi anh biết em đang vui cùng chàng trai ấy.

Hạnh phúc, khổ đau như mạch nguồn tuôn chảy

Để tôn thờ thứ gọi là tình yêu.

Anh bảo em cuộc sống chẳng có phép nhiệm màu!

Nhưng lông ngỗng MỊ Châu rải trắng màu quá khứ.

Cả tin ngây thơ và dại khờ như thế,

Giếng ngọc bây giờ lấp lánh sắc thuỷ chung...

Xin anh đừng trách em những giây phút yếu lòng,

Ở bên anh em lại thương về cô gái nhỏ.

Mỗi bước chân đi lạnh lùng trong gió,

Có que diêm nào sưởi ấm giáng sinh anh?

Anh giận hờn: "Đừng lỡ mất ngày xanh"

Nhưng em cũng yêu anh qua bức tình thư nhỏ...

Những trang sách - quê hương mình ở đó,

SÓng gió dạt dào thương lắm Tế HAnh!

Mỗi cây lúa mỗi số phận mong manh,

LÀ Trương Nam Hương đã dạy em biết khóc.

Khóc cho mẹ cả một đời khó nhọc,

Tấm lưng còng lẩn khuất giữa bão giông...

Cho em trở về đúng nghĩa trái tim em

Chạy nhảy tung tăng giữa miền trăng cổ tích.

Hoa sim tím khóc thương người đã mất,

CHiến tranh qua rồi còn đọng những niềm đau...

Cho em trở về vs bãi cỏ bờ lau,

Nghe đìu hiu tiếng nguyệt cầm đưa khách.

Bến Tầm Dương biết bao lần li biệt,

Giữ lại cho đời những khúc nhạc thuỷ chung...

Cho em trở về vs cuộc đời chung

Sung sướng, khổ đau vs bao người không quen biết

Anh Chí Phèo nhiều khi lành như đất,

Bỗng giật mình. Phút chốc hoá dị nhân!

Làng Vũ Đại ngày ấy còn không anh,

Sao hương cháo hành vẫn thơm đến thế?

Thị Nở dở hơi nhưng hoàn toàn có thể,

Trao yêu thương và nhận những thương yêu...

Anh biết không làng Đông XÁ buổi chiều,

Chị Dậu bán con đi cùng củ khoai bầy chó.

HẠt cơm thừa còn vương ở đó,

CÁi Tí ngậm ngùi nhắm mắt bốc lên ăn!

Tiếng khóc đói lòng cái Tửu bao đêm.

Bởi sữa mẹ... còn đi nuôi cụ cố

Đau đớn làm sao giữa cuộc đời khốn khổ

Người chết rồi sưu thuế đã hết đâu?

Cho em xin làm đôi cánh hải âu,

Cất cánh bay lên hoàng hôn trên biển

Giữa mênh mông, đìu hiu và cô quạnh

CHút ấm lòng kẻ lữ khách tha phương.

Em muốn đi đến xứ sở bạch dương

Nghe Macxim Gorki kể về thời thơ ấu

Sông vonga vẫn dài, sâu và rộng

Tuyết rơi rồi Paxtopxki ơi!

Xin anh đừng trách em dẫu chỉ một lời

Khi em đã lỡ yêu từng trang sách nhỏ

Trái tim em nồng nàn vậy đó,

Phần cho thơ và phần cả anh yêu!!!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận