Hạnh phúc của một gia đình

Mình không hợp tính bố, anh mình cũng không hợp và chỉ có mẹ, người mẹ đáng kính của mình - bà chịu bố mình cả một đời . . .

Mình đang nói xấu sau lưng bố - dĩ nhiên. Bố mình tính khá gia trưởng, áp đặt suy nghĩ của bố vào người khác, muốn người khác phải theo ý mình. Với bố mình, từ "chơi" không có trong suy nghĩ của ông về người khác. Phải làm, phải học, phải kiếm tiền, phải tiết kiệm, phải đủ chứ đừng có thừa. Bố mình hay quát tháo, nóng tính nên động tí là lớn giọng, bao nhiêu lần rồi cả nhà trong dịp lễ cứ tan tác cả ra.

Một đứa nhân mã như mình có lẽ cái sự an phận thủ thường là rất rất khó có thể làm được. Bố mình chỉ thích mình đi học - về nhà - giúp đỡ bố mẹ - chăm chỉ - mua sắm vừa đủ - không ngủ nướng - không đi chơi - không ... Phải chăng vì bố đã quá khắt khe từ bé nên khi được  thả tự do mình bắt đầu "lồng" lên như một con ngựa bất kham.

Sợ nhất lúc bố ốm, lúc ấy ông dễ cáu bắn nhất. Mình luôn muốn làm ông hài lòng, mẹ thì luôn nhẫn nhịn, còn anh trai thì im lặng nhưng có đôi khi bố lại không thoả thuận ngầm được với ba mẹ con. Rồi lại... ~!@#$%^&*() ^_^

Chắc là càng về già, tâm sinh lý con người càng khó hơn. Mình cũng cảm thấy thương bố và mẹ vì có hai đứa con lại chẳng nghe lời gì cả. Anh mình thì ham chơi quá, còn mình không chịu về nhà làm cho gần bố mẹ, cứ thích bay nhảy phương trời nào. 

Nhưng...

Đau đớn nhất là lúc bố bị đau chân, người ta tiêm vào chỗ chân ấy bố đau không thốt lên lời, và rồi cái chân của mình, con tim bên lồng ngực trái của mình - đau như bố. 

Xót xa nhất là khi mẹ hàng đêm mất ngủ lo bộn bề cho các con và gia đình. Tóc mẹ bạc trắng đầu, con chẳng an ủi được nhiều, chỉ biết lặng lẽ nhổ cho mẹ êm ru cái đầu.

Hạnh phúc nhất là lúc gia đình cùng ăn cơm và nói chuyện tếu táo, hiếm lắm. Giây phút ấy hiếm vô cùng.

Bố mẹ, anh trai, gia đình của con. Tuy nhà mình chẳng khá giả, không trao nhau lời mật ngọt, tình cảm chỉ biết giấu trong lòng chẳng dám  thổ lộ... Nhưng con, đứa con gái  hư của bố mẹ luôn yêu gia đình mình. Dù bố nhiều lúc nói con không được vừa lòng, dù mẹ nhiều lúc cấm đoán con, dù lúc anh trai con xa lạ với con thì..

Con vẫn hạnh phúc vì con là con của bố mẹ, là em gái của anh con. 

Bình luận

 Bình luận
2 Bình luận
deplaocodoi
hạnh phúc của một gia đình đủ đầy, nâng niu nó bạn nhé
4 Năm trước
oonguyenkim
hay giu hanh phuc nhe. ban hon nhieu nguoi lam do. Mung cho ban. Minh mat bo roi.
4 Năm trước