HANH TRINH LAM NGUOI LON CUA TEEN

Chúng ta đủ lớn để biết yêu và trao trái tim cho ai đó. Nhưng chúng ta vẫn còn quá trẻ để hiểu cảm giác này. Trước mắt teen là một cuộc hành trình.

Cuộc hành trình đến với thế giới người lớn, với những nụ hôn tạm biệt của trẻ con.

Nhưng càng đi chúng ta càng thấy mình quá bé nhỏ.

Chúng ta bồng bột, non nớt, sơ sài ở cái tuổi nhạy cảm mong manh này.

Chúng ta đủ lớn để lựa chọn mặc dù chúng ta vẫn còn quá trẻ.

Chúng ta quá trẻ để đeo ba lô lên đường nhưng chúng ta quá lớn để còn muốn ở lại.

Chúng ta còn trẻ để vui chơi nhưng đã quá lớn cho một cuộc sống thảnh thơi, không lo nghĩ.

Chúng ta còn trẻ để hy vọng và ước mơ nhưng chưa đủ lớn để đấu tranh cho những mơ ước đó.
Chúng ta đủ lớn để cảm nhận nỗi đau từ trái tim nhưng còn quá trẻ để tìm được cách xoa dịu vết thương lòng.

Chúng ta quá lớn để còn nghịch ngợm như bé con nhưng còn quá trẻ để thật sự trưởng thành.

Chúng ta đủ lớn để biết yêu và trao trái tim cho ai đó. Nhưng chúng ta vẫn còn quá trẻ để hiểu vì sao chúng ta lại có cảm giác này.

Chúng ta đáng tin cậy, trung thành, đầy tự hào và trung thực nhưng sao lại bị la mắng, than phiền và chỉ trích?

Chúng ta bị giằng co giữa thế giới người lớn và thế giới trẻ con.

Giống như một bức tranh dang dở, chúng ta còn chưa thành hình và đầy đủ sắc màu.

Nhưng hãy kiên nhẫn một chút bạn nhé ... chúng ta đang trên con đường để trở thành một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá.

Comments