trang Blog

hathanhtrongemTham gia: 10/10/2008
  • Nhà thơ Nguyễn Đình Chiến
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Nhà thơ Nguyễn Đình Chiến


    Nếu sau này có ai viết về sự hình thành của dòng Văn học Việt Nam tại Hải ngoại, chắc chắn sẽ phải khẳng định: Người có công đầu dựng nên Tạp chí Người bạn đường là Nhà thơ Nguyễn Đình Chiến, người có công đầu dựng nên Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga cũng là anh.


    Nguyễn Đình Chiến đã từng đặt dấu chân trên khắp các chiến trường ba nước Đông Dương. Mỗi vùng đất khói lửa đều để lại dấu ấn hào hùng trong thơ anh. Mạch cảm xúc trong thơ Nguyễn Đình Chiến thời trai trẻ cuồn cuộn như dòng sông Lô quê anh mùa nước lớn. Thơ anh như tiếng kèn xung trận, thơ viết ra như để đọc trước Quảng trường.

    Cùng với Trần Đăng Khoa và Đinh Nam Khương, Nguyễn Đình Chiến đã đồng giành giải A trong cuộc thi Thơ Tuần báo Văn Nghệ (1982 – 1983), của Hội nhà văn Việt Nam. Nhưng tôi cho rằng những bài thơ được giải chưa phải là những bài thơ hay nhất của anh. Thơ Nguyễn Đình Chiến đằm hơn, chín hơn là những bài viết trong hơn 10 năm lưu lạc ở nước Nga.

    Là một lãng tử, anh đi khắp các nước Cộng hoà trong Liên bang Xô viết, viếng thăm quê hương các nhà văn Nga mà anh từng ngưỡng mộ từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Những bài thơ, bài ký của anh dạt dào tình yêu với Puskin, Bunhin, Turghenhiev, Tolxtoi, Exenhin... Yêu nước Nga, coi nước Nga là quê hương thứ hai của mình, nhưng dù sao, Nguyễn Đình Chiến vẫn day dứt mong ngày trở lại quê cha đất Tổ:

    Dẫu ngày ăn miếng bánh Nga.
    Đêm mơ chỉ thấy quê nhà mà thôi

    Thơ anh tài hoa, tinh tế, có những câu thơ tuyệt mỹ:

    Hoa vàng trong gió nghiêng nghiêng
    Buồn như vạt nắng để quên bên hồ

    Cụ Nguyễn Du từng bảo: “ Chữ tài liền với chữ tai một vần”. Câu ấy vận vào Nguyễn Đình Chiến rất rõ. Nhớ Nguyễn Đình Chiến, tôi nhớ đến một nhà thơ tài hoa và nhiều lận đận.Tôi mong một ngày được đón bạn trở lại thăm đất nước Nga, mảnh đất bạn đã có biết bao gắn bó, từng đổ những giọt mồ hôi, thậm chí những giọt máu của bạn đã từng đổ xuống...

    Matxcơva 01 tháng 6 năm 2002
    Châu Hồng Thuỷ
    (Bài giới thiệu này viết sau khi Nguyễn Đình Chiến về nước được 1 năm)


    HOÀNG HÔN NHỚ

    Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng
    (Kiều)

    Nắng vàng nhuộm đỉnh tháp xưa
    Chiều đi sau tiếng chuông vừa thu không
    Thẫm dần mặt nước trên sông
    Nhạt dần ngọn khói trên đồng vắng xa
    Thảo nguyên xanh mấy nếp nhà
    Có đàn sếu nhỏ phương xa mới về

    Lối mòn gợi nhớ làng quê
    Bạch dương buông mái tóc thề đợi ai
    Nghĩ người xưa đến tựa vai
    Chiều đi thương bóng cây dài lặng yên
    Hoa vàng trong gió nghiêng nghiêng
    Buồn như vạt nắng để quên bên hồ
    Một mình mình những ngẩn ngơ
    Nghe chim tiếng tỏ tiếng mờ sau cây

    Vô tình ai đó có hay
    Quê nhà tôi đã heo may dải đồng
    Cơm thường bữa có vơi không
    Em còn mua cốm làng Vòng cho con
    Mẹ ơi thương mẹ héo mòn
    Con xa mười chín năm tròn vẫn xa
    Dẫu ngày ăn miếng bánh Nga
    Đêm mơ chỉ thấy quê nhà mà thôi

    Mẹ giờ tuổi ngoại sáu mươi
    Còn xanh ngọn khói bên trời chờ con
    Chiêm bao chấp chới cội nguồn
    Mỗi chiều thêm mỗi hoàng hôn ngóng về.

    Arion 1989


    XAMACAN*

    Những vườn hồng tưởng còn đẫm mùi hương
    Tà áo thắm của những nàng cung nữ
    Những thi sĩ trầm ngâm bên liễu rủ
    Buông cây đàn lặng ngắm núi non xa

    Xa-ma-can những ngọn tháp quên già
    Tay ai nạm màu ngọc xanh huyền ảo
    Nghe văng vẳng chuông thánh đường Hồi giáo
    Tiếng nguyện cầu muôn thuở kiếp người qua

    Cánh đại bàng nghiêng xuống thảo nguyên xa
    Con sông khát nằm ngang xa mạc vắng
    Những cụ già cưỡi la đi trầm lặng
    Bầy lạc đà mơ ngủ dưới trời sao

    Ma-xê-đoan xưa dừng ngựa nơi nào
    Đường chinh phạt ôm giấc mơ tuyệt đích
    Nhìn núi dựng ngang trời U-dơ-bếch
    Có bàng hoàng ngoảnh lại Xa-ma-can

    Nắng hè lên quét những lưỡi gươm vàng
    Áo hiệp sĩ bừng bừng ôm cơn sốt
    Mà đâu đó giữa vườn nho mọng ngọt
    Nét mày cong đen thẳm mắt ai nhìn

    Ta về đây chia sẻ với bạn hiền
    Bát rượu nóng ngọn khói thơm đồng cỏ
    Gió phủi bụi thời gian trang sách cổ
    Lại tưng bừng thanh sắc buổi đầu tiên

    Ngày vui dài xin cứ hát đi em
    Cho anh thuộc những bài ca xứ sở
    Để rồi say còn biết đường mà nhớ
    Mà tìm về bên nhau

    Chợ chưa tan trăng đã sáng trên đầu
    Xa núi tuyết vẫn chói ngời ánh bạc
    Gương trời đất ngàn năm chẳng khác
    Tỏ mặt người Xa-ma-can, Xa-ma-can.

    Xa-ma-can, 1990

    *Cố đô của nước cộng hòa Uzơbêkixtan, thành phố có hơn 2500 năm lịch sử, hiện còn giữ lại được những lâu đài, thành quách với nghệ thuật kiến trúc tuyệt vời.

    ĐỌC KIỀU ĐÊM TUYẾT RƠI

    Tặng M.

    Một mình một bóng với đêm
    Chén suông biết mấy nỗi niềm cho say
    Cảo thơm ngừng giở trên tay
    Nhìn ra tuyết đã rơi đầy mái hiên.

    Chắp tay lạy cụ Tiên Điền
    Lòng thành một nén hương riêng tạ lòng.
    Tơ trời đứt nối bên song
    Tơ trời còn rối, tơ lòng càng vương.
    Tuyết rơi, rơi khắp nẻo đường
    Canh khuya thân gái dăm trường là đâu
    Quê người từ độ bể dâu
    Tóc ai tuyết đã nhuốm màu hoa râm
    Những là tri kỷ tri âm
    Vì ai gió bắt mưa cầm bấy nay.

    Đàn Kiều không gảy nơi đây
    Vẫn nghe nhỏ máu bốn dây tì bà
    Đi đâu cũng cõi người ta
    Vẫn còn muôn nỗi xót xa vì tiền
    Vẫn còn phận bạc Đạm Tiên
    Vẫn còn đổi trắng thay đen đủ đường.

    Trăng đoài tuyết chửa ngậm sương
    Tiếng gà đồng vọng quê hương mấy trùng.
    Bao giờ một khúc vui chung
    Đọan trường thôi hết, trùng phùng tới nơi?
    Cảo thơm Người gửi cho đời
    Người tin lại gửi cho người yêu thương.
    Ở đây đêm đoản ngày trường
    Nghĩ người ăn tuyết nằm sương xót thầm
    Nghĩ người nghĩa trọng tình thâm
    Nghĩ người đã động hiếu tâm đến trời
    Dẫu rằng non nước xa khơi
    Còn đi còn nhớ đến lời tin yêu.

    Ngày mai tái hợp Kim Kiều
    Ngày mai về trọn tình yêu tháng ngày
    Ngày mai một mái xum vầy
    Chén mừng xin lại chắp tay dâng mời
    Khói hương thấp thoáng bóng người
    Song ngoài tuyết đã ngừng rơi bao giờ.



    MƯA XUÂN

    Hoa bưởi trắng ngần mưa bụi bay
    Hoa xoan mưa tím mặt ao đầy
    Mưa vàng hoa nhãn vun đầu ngõ
    Mưa tuyết bên trời ai có hay

    Mười năm xa xứ mấy phong trần
    Bỏ mũ cho đầu gội biếc xuân
    Hương quê nghe thấm vào trong tóc
    Đất đỏ bùn soi lại bén chân

    Cha đứng chờ con đỉnh dốc dài
    Mưa xanh tàu cọ ướt đầu vai
    Mẹ cười bếp lửa nhìn con mãi
    Mưa lắng ngoài hiên... chuyện xóm ngoài

    Chim chóc từ lâu ngóng kẻ về
    Cu cườm đang giục ở bờ tre
    Cho đôi cò lửa vừa rời tổ
    Dệt tấm màn mưa chút nắng quê

    Đêm nay mới thực ngủ nhà mình
    Tiếng dế ngoài sân gáy vẫn thanh
    Như nhắc sau mưa vầng trăng hẹn
    Đang còn e ấp ngọn cau xanh

    2001
    Nhà Thơ Nguyễn Đình Chiến trong buổi tang lễ tiễn đưa nhà thơ Phạm Tiến Duật

    Tặng anh bài thơ này em viết khi đọc tập "Vầng trăng trên tuyết "

    THÁNG NĂM

    Hoa phượng nở thắp lên thành đám lửa
    Mưa Hà Thành mỗi lúc một nhiều hơn
    Tháng năm này hai đứa mình đôi nơi
    Hoa nhắc nhở cho một lời hẹn ước

    Con tàu dài khuất trong lòng phố cổ
    Bàn tay em vẫy mãi những nhớ thương
    Anh ra đi phương ấy có biết không
    Nửa vùng trời biết mấy nỗi cô đơn

    Em tiễn anh mưa trắng trời thương nhớ
    Thương mảnh vườn đom đóm đã bay qua
    Đâu tán lá mưa rơi ngày tấm bé
    Hai đứa mình dựa lưng ngồi trú mưa

    Thương con đường quê hương đầy bóng giặc
    Có mẹ già thầm lặng nhặt tháng năm
    Khói chiều êm nồi cơm mẹ ủ ấm
    Anh có về lau nước mắt mẹ rơi

    Đêm Hà Thành mẹ cũng đã tiễn cha
    Tóc cũng dài như một thời con gái
    Sông Hồng trôi ... tím mãi bến Giang Đầu
    Nở nụ cười mẹ chẳng khóc trước cha

    Hà Thành ơi ! có cha và anh đấy
    Ngìn năm sau trên đá còn lưu truyền
    Những người lính đội đá và đội pháo
    Khi trở về chẳng thẹn lòng với non sông

    Nắng trở về thắp nỗi nhớ trong em
    Lại thấy mình thơ nhỏ giữa trời mây
    Có chú chim nghiêng đầu tìm tán lá
    Xin mưa đừng phai lá biếc ngày xưa ...
    ___________
    Ta thấy Hà-Thành trong mắt ai
    nỗi niềm chiều mưa bay...nỗi niềm trưa nắng quái
    giữ ngàn năm một ngọn nguồn trắc ẩn
    giữ nhé em...
    "...Sông Hồng trôi ... tím mãi bến Giang Đầu ..."

    http://www.nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=204
    Tags: | Edit Tags

    Tuesday December 11, 2007 - 03:37am (PST) Edit | Delete

Nhà thơ Nguyễn Đình Chiến