Tôi là một giáo viên trường trung học phổ thông tại Biên hòa- Đồng Nai. Đã trên mười hai năm lên bục giảng tôi luôn khoác trên mình bộ áo dài truyền thống của Việt Nam.
Tất cả đồng nghiệp của tôi mặc áo dài rất đẹp, nhất là từ khi nữ sinh trong trường không còn được mặc áo dài thay vào đó là bộ trang phục do nhà trường thiết kế thì các nữ giáo viên chúng tôi càng nổi bật hơn rất nhiều. Mỗi năm học tôi phải may ít nhất là 10 bộ áo dài, nói là phải may bởi giáo viên chúng tôi luôn đứng trên bục giảng mà bục giảng chính là sàn diễn của chúng tôi. Nếu chỉ vài bộ áo dài cứ mặc đi mặc lại trong tuần thì thật nhàm chán, học sinh cấp ba thì đã lớn các em thường rất chú ý cách ăn mặc của thầy cô giáo mình…
Có một đồng nghiệp tôi kể lại, có lần lên lớp chị mặc chiếc áo dài màu đỏ mà hôm đó ngoài trời rất nắng nóng, vừa bước vào lớp các em đã xì xào, chị ấy không biết học trò đang bàn tán gì về mình, chị nhìn xuống lớp thì thấy hai cô bé đang trao nhau một tờ giấy kẹp vào cuốn sách giáo khoa, chị tế nhị mượn cuốn sách đó, em nữ sinh nhất định không cho,chị càng quyết tâm mượn bằng được cuối cùng cô bé phải đồng ý thì hóa ra trong cuốn sách có gấp tờ giấy với nội dung: trời đã nắng nóng cô mặc áo đỏ nữa chói chang quá mày ạ, mất cảm tình ghê! Đọc tờ giấy xong chị ấy không có thái độ gì với học sinh mà thầm rút ra cho mình bài học.
Hôm đó, tôi lên lớp với bộ áo dài mới trong lòng rất phấn khởi tươi vui, bởi mỗi lần cô giáo có bộ cánh mới thì học sinh sẽ vỗ tay khen ngợi thay cho lời động viên sau những tiết dạy miệt mài của cô.Bước vào lớp, các em cũng reo lên vui mừng vì hôm nay cô mình xinh quá nhưng tiếng reo hôm nay không được vui vẻ lắm, sau tiết dạy thì có một nữ sinh chạy theo và bảo với tôi: “Cô ơi bộ áo dài này của cô thì đẹp nhưng màu quần chưa phù hợp tông áo nên chiếc áo chưa được nổi bật cô ạ, mẹ em cũng có chiếc áo y hệt vậy nhưng mẹ em mặc với quần màu hồng thì xinh hơn rất nhiều”. Tôi liền bảo với em: cô ghi nhận lời em góp ý, ngay hôm đó về tôi đến thẳng tiệm may và nhờ chị may gấp cho tôi một chiếc quần màu hồng và đúng như em nói thật, bộ cánh mới hợp tông hơn nên tôi xinh hơn nhiều!
Các bạn thấy không? Giáo viên lên bục giảng chính là lên sàn diễn, cô giáo mà cứ luộm thà luộm thuộm, không có khiếu thẩm mĩ làm đẹp cho bản thân thì mất điểm rất nhiều trước mắt học trò. Mỗi lần cô vào lớp có cái gì đó mới mẻ sẽ gây hứng thú rất nhiều trong tiết học. Vì vậy mới có chuyện học sinh lớp một không chịu vào lớp, đòi cha mẹ đổi cô giáo…học sinh cấp ba cũng vậy, các em thường thích giáo viên trẻ đẹp, model hơn là giáo viên quá đơn giản về bề ngoài của mình.
Học sinh thì như vậy nhưng thầy hiệu trưởng trường mình lại quá cổ hủ, giáo viên đến trường thì thầy chỉ cho mặc quần áo vest hoặc áo dài truyền thống, giáo viên trong trường chủ yếu còn rất trẻ, rất thích các mốt quần áo mới, bọn mình chỉ muốn được diện đồ trong ngày họp hội đồng giáo viên mà thầy cũng không cho (một tháng chỉ một ngày họp thôi đấy). Nữ giáo viên trong trường bức xúc lắm mà chẳng ai dám nói thẳng với thầy. Bọn mình thực sự không thích những người lãnh đạo quá hẹp hòi như thế, xã hội đã đổi mới thì con người cũng phải văn minh hơn cho kịp thời đại miễn làm sao tôn được vẻ đẹp và ăn mặc kín đáo phù hợp với nghề nghiệp của mình. Bọn mình hiện ở thành phố Biên Hòa sát ngay thành phố Hồ Chí Minh - thành phố hiện đại. Hè vừa qua mình về quê Hà Tĩnh, bạn bè của mình lên lớp mặc váy công sở nhìn rất lịch sự và hấp dẫn.
Mình thầm mơ ước trường mình đổi mới như thế để giáo viên có thể thay đổi phong cách thường xuyên, vừa kết hợp trang phục truyền thống và thời trang hiện đại, trẻ trung giúp mọi người có phong cách và thoải mái trong sự lựa chọn trang phục cho chính mình tự tin bước lên bục giảng góp phần cho những tiết học đạt chất lượng cao.