trang Blog

hienvinh04Tham gia: 05/11/2008
  • Con đường tấp nập tiếng xe cộ....,  trời rét lạ lùng..
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Con đường tấp nập tiếng xe cộ...., trời rét lạ lùng..

    Từng cơn gió nhẹ trôi bay trong sương sớm,  trời rét lạ lùng...Con đường tấp nập tiếng xe cộ, bóng trời dìu dịu, những áng mây lặng lẽ kéo nhau ôm lấy bầu không khí...Bàn tay tôi lạnh. Những ngón tay buốt giá khẽ chạm vào nhau, chốc chốc lại hà hơi...
     Hôm nay, 20/11, con đường tràn ngập mùi người, thỉnh thoảng có vài ánh nắng yếu ớt chiếu xuống lòng đường, hiển hiện những cái bóng đè lên nhau nhạt nhoà dưới lòng đường,...Từng đoàn học sinh, sinh viên kéo nhau từng đám, cứ mươi phút lại có một nhóm đi qua...Nhìn những bó hoa tươi phất phới , tiếng cười nói nhộn nhịp vui đùa là tôi lại thấy buồn.Tôi không buồn vì nhìn thấy điều ấy, tôi buồn vì không có em...Chẳng biết cơn gió nào đã đưa suy nghĩ em đến bên tôi làm lòng tôi nao nức quá...Con đường dường như đang hẹp lại, tiếng nói cười cũng biến mất, chỉ để lại những cái xác không hồn đưa đy...Cảnh vật hôm nay không thay đổi, nhưng sao lòng tôi thấy khó quá...Mọi thứ xung quanh dường như đang vô tư trôi đi và dửng dưng để lại tôi một mình. Phải chăng là có điều gì đó của ngày hôm qua đang gọi tôi trong tiếng gió...Chiều qua tôi gặp em.
     Trong một không gian nóng, tôi nhìn thấy em bước từ cửa vào như đã hẹn, tôi giật mình, trong tôi cảm thấy thiếu tự tin vì đây là lần đâu ngồi cùng hàng net....Nói và ba câu thì anh Duy đến, chẳng hiểu sao tôi như chiến binh sắp gục tăng thêm niềm kiêu hãnh...Tôi không còn sợ hãi... tôi tự tin....Chat tiếp...ti Õp
     

     

    ẢnhSỐ.net ~ Bạn hãy click vào đây để thay đổi kích cỡ ảnh

     



    Em nói tôi lúc nào cũng vui vẻ, luôn làm cho những người xung quanh cười và dường như tôi chẳng bao giờ biết buồn..."Tôi chẳng bao giờ biết buồn "....Tôi không hiểu điều gì khiến em nói như vậy...Ừ thì tôi cười, tôi làm người khác cười...Phải nói là ngày nào tôi cũng có thể cười nhưng làm sao ngày nào tôi cũng có thể vui đc...Cười...chỉ là tâm trạng nhất thời khiến nó khôi hài trong khối óc, nó đâu nói lên được nỗi niềm của 1 quá trình dài trong tâm trí ai...Em đâu có biết là tôi luôn giấu những niềm cảm xúc của mình trong hình hài của chú nhóc luôn cười đấy không...
     Tôi tin là em không hiểu vì em đâu có tiếp xúc với tôi nhiều, chỉ nhìn cái hình thức bề ngoài, sao lại có thể kết luận như thế...Tôi thật buồn khi cuộc sống không cho em hiểu tôi và tôi cũng chẳng có lí do để giải thích...
     Đến giờ em phải đến trường, em nói đói, rồi em rủ đi ăn...Đến lúc tôi thực sự bối rối, không phải tôi không đồng ý mà do tôi không có cách nào để đứng lên, không biết em nói đùa hay nói thật nhưng đối với tôi nó vừa là niềm vui vừa là niềm sợ hãi...Giá như em không phải đến trường, giá như có một ai đó kéo tôi đứng phắt dậy trong cơn tích tắc...Chắc hẳn sẽ có một niềm vui nào đó sẽ được gửi vào gió...Và tôi sẽ được nhìn thấy em...Để em không phải buồn như ngày hôm qua...
     Nỗi buồn của ngày hôm qua rồi sẽ bao trùm ánh sáng hiu hắt trong lòng tôi của ngày hôm nay,...Trời vẫn nắng và thời tiết vẫn lạnh...Đầu đông mà...Em hãy nhớ giữ ấm em nhé..!!


    Con đường tấp nập tiếng xe cộ...., trời rét lạ lùng..